CHAP 6

1.8K 29 1
                                    

Chap 6







Trói Buộc Và Vận Mệnh








Đã 3 tiếng trôi qua kể từ lúc nó được đưa vào bệnh viện. Sooyoung khoanh tay trước ngực tựa lưng vào tường, lâu lâu lại liếc nhìn đèn trong phòng cấp cứu. Thật sự đã xảy ra chuyện gì bên trong nhà kho? Tại sao nó lại bị thương nặng như vậy.? Sooyoung nhìn Sica và tự hỏi tại sao Sica cũng có mặt bên trong nhà kho đó. Càng khiến Sooyoung bực mình hơn khi Sica chẳng nói bất kì câu nào. Chỉ im lặng và nắm chặt tay nó suốt từ lúc trên xe cấp cứu về bệnh viện


Sica ngồi thẩn thờ trên ghế chờ bên ngoài phòng cấp cứu. Cô nhìn xuống những vệt máu đã khô trên áo và tay mình. Là cô muốn giết nó nhưng tại sao nó vẫn bảo vệ cô? Sica giận bản thân mình tại sao lúc đó lại tin lời một kẻ như Dong Hae. Nếu nó có bề gì cô sẽ sống cả đời trong dằn vặt. Sica chắp tay cầu nguyện, chỉ cần nó còn sống cô sẽ không hằn học với nó nữa. Chỉ cần nó còn sống….


Đèn tắt, bác sĩ bước ra theo sau là chiếc băng ca với nó nằm trên đó được đẩy ra. 


“Bác sĩ. Cô ấy thế nào ạh? Có nguy hiểm đến tính mạng hay không?” Cả Sooyoung và Sica đều bật dậy chạy đến chỗ vị bác sĩ hỏi về tình trạng nó


“Ai là người nhà của bệnh nhân?” Vị bác sĩ hỏi cả hai


“Là tôi. Tôi là vợ của cô ấy” Sooyoung nhìn Sica khó hiểu. Không phải chính Sica là người hận nó nhất sao bây giờ bỗng nhiên lại quan tâm đến nó như vậy


“Bệnh nhân mất máu quá nhiều, đến chậm hơn có thể nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng bây giờ cô ấy đã qua giai đoạn nguy hiểm, cần phải nghỉ ngơi thật nhiều để hồi phục lại sức”


Sica và Sooyoung thở phào nhẹ nhõm trước thông tin từ vị bác sĩ. Sica thầm cảm tạ Chúa vì đã nghe thấu lời nguyện cầu của cô


“Nhưng có một điều…”


“Điều gì ạh?” Sự ngập ngừng của vị bác sĩ khiến tim Sica run lên. Tay cô nắm chặt phần ngực áo lo lắng hỏi vị bác sĩ


“Thính lực bên trái của bệnh nhân bị tổn thương e rằng cô ấy….chúng tôi rất tiếc”


Sica đổ sụp xuống. Nó vì bảo vệ cô mà một bên tai bị tổn thương. Sooyoung tức giận nắm cổ áo vị bác sĩ


“Ông là bác sĩ mà nói như thế àh? Tôi không cần biết ông dùng cách gì cũng phải chữa lành cho bạn của tôi”


“Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức…” Vị bác sĩ hoảng sợ gỡ tay Sooyoung ra nhanh chóng rời bước


“Phu nhân. Hãy cho tôi biết tại sao giám đốc lại bị như vậy? Chuyện gì đã xảy ra bên trong nhà kho? Tại sao phu nhân lại đến nhà kho đó?” Sooyoung siết mạnh hai vai của Sica


“Không biết…tôi không biết” Sica bật khóc đưa hai tay ôm lấy mặt mình


Sooyoung cảm thấy tức giận và bất lực. Nếu cô đến sớm hơn mọi chuyện không đến nỗi như vậy


“Cũng đã khuya, phu nhân hãy về nhà trước. Tôi sẽ ở lại chăm sóc cho giám đốc”


Sooyoung nhìn Sica rồi định bước đến phòng bệnh nơi nó đang nằm


“Không. Thư ký Choi cứ về trước đi. Tôi sẽ ở lại chăm sóc cho giám đốc” Sica đứng dậy lau nước mắt nhìn Sooyoung nói


“Phu nhân chắc cũng đã mệt nên hãy về nghỉ ngơi, giám đốc cứ để tôi” Sooyoung không tin Sica. Cô tin rằng vì Sica nó mới bị như thế


“Tôi là vợ của Kim Taeyeon. Cho nên dù ai nói gì tôi cũng sẽ ở lại chăm sóc cho cô ấy” Sica nhìn Sooyoung bằng ánh mắt cương quyết


“Đành thế. Vậy giám đốc xin nhờ phu nhân” Sooyoung cúi chào Sica rồi rời hành lang.


Có cái gì đó đã thay đổi khi Sooyoung nhìn vào mắt của Sica. Không còn ánh nhìn thù hận mà chỉ có sự quan tâm, lo lắng


Sica bước vào phòng bệnh. Cô tiến về giường nơi nó đang nằm. Nhìn những vết thương trên cơ thể và gương mặt nó, và một bên tai nó được băng lại khiến Sica không khỏi đau lòng khi nhìn vào. Thà rằng nó đối xử lạnh lùng với cô, thà rằng nó chỉ xem cô là chiến lợi phẩm có được sau cuộc chơi. Sao nó lại đối xử tử tế với cô? Thậm chí còn liều mình bảo vệ cho cô. Sica cầm lấy bàn tay nó siết chặt và đưa tay chạm nhẹ lên khuôn mặt nó…


“Cám ơn Taeyeon vì đã sống…và xin lỗi”
















[LONGFIC] Devil's Cry [Chap 20], TaeSic | PG-15Where stories live. Discover now