Part 1
.
.
** Tình yêu tựa như sương khói, không rõ hình thù, cũng không thể phân định đâu là ranh giới. Nó phản ánh thế giới khác nhau trong mắt mỗi người, thay đổi theo vị trí họ nhìn vào nó hay trí tưởng tượng của họ có thể đi được bao xa...
.
Đôi khi nó cũng trở nên vô hình trước mắt bạn
Không tài nào tìm ra bằng chứng cho thấy nó đang tồn tại
Thế nên không thể tiếp tục, cũng không thể buông tay... **
.
.
...-...-...-...-...-...-...
Cô bé tóc nâu đỏ một mình rảo bước trên hành lang thì trông thấy cô giáo Kobayashi đang khổ sở vật lộn với một chồng sách cao ngất ngưỡng. Cô ấy gần như va vào tường đến hai lần.
"Để em giúp cô". Cô gái nhỏ bước nhanh về phía cô giáo.
"Cảm ơn em nhiều nhé, Haibara-san". Cô giáo Kobayashi cười dịu dàng, chuyền cho cô học trò nhỏ một phần ba số sách. "Cẩn thận, chúng nặng lắm đấy".
"Cô định mang chúng đi đâu ạ?"
"Đến thư viện. Đây là số sách dùng cho năm học tới". Cô giáo trả lời, hai cô trò cùng hướng về cửa ra vào. "À, các bạn nhóm thám tử nhí của em đâu hết rồi?".
"Ở trong lớp ạ". Cô cười nhạt đáp lại, cũng không mấy nhiệt tình tiếp tục cuộc trò chuyện.
Cô giáo Kobayashi lén nhìn cô bé đi bên cạnh mình, cô bé luôn yên lặng và tỏ ra khó gần. Cả Haibara và Edogawa luôn có điều gì đó khác lạ so với những học sinh khác. Không chỉ vì chúng quá thông minh hay có vẻ trưởng thành so với các bạn đồng trang lứa. Mà còn vì chúng dường như không thuộc về nơi này... Có lẽ tất cả chỉ là trí tưởng tượng của mình hay do mình quá nhạy cảm nhỉ?
"Cô giáo, nếu cô không tập trung khi đi đường, cô sẽ lại đụng trúng đâu đó đấy", cô bé cảnh báo với một chút trêu đùa.
Cô giáo lập tức nhìn thẳng về phía trước, vừa kịp lúc tránh khỏi một cú va chạm với cánh cửa.
Cả hai tiếp tục băng qua sân bóng trong một sự yên tĩnh dễ chịu. Bất thình lình, một quả bóng bay vèo về phía họ, đập mạnh vào lưng cô gái nhỏ, cô ngã xuống đất và đánh rơi cả chồng sách.
"Ôi trời ơi, Haibara-san, em không sao chứ?". Cô giáo đầy lo lắng, vội vã đặt đống sách xuống, đỡ cô bé đứng dậy. Sau đó quay ngoắt sang thủ phạm đang đứng giữa sân, giận dữ phê bình "Em phải nhìn kỹ xung quanh trước khi sút chứ".
"Em không sao đâu". Phủi bùn đất bám trên quần áo, cô bé mỉm cười trấn an rồi cúi người nhặt những quyển sách rơi vãi lên.
"Em chắc chứ?". Cô Kobayashi có vẻ hoài nghi.
"Vâng ạ. Chúng ta nên đi thôi. Mười phút nữa là vào tiết học mới rồi". Cô gái nhỏ trả lời bình tĩnh, bước nhanh đi trước đến thư viện.
.
.
.
x...x...X
"Sao cậu đi lâu thế, Ai-chan?". Ayumi tò mò hỏi khi Ai vừa bước vào lớp."Đúng vậy, tớ không ngờ rửa tay mà mất đến nửa tiếng". Genta bình luận "Tớ chỉ cần 10 giây là đủ".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Haibara Ai - Shortfic] Mối tình câm - Love is unspoken
FanfictionAuthor: grayfirefly Translator: Erika Kaulitz Link: https://www.fanfiction.net/s/5300021/1/Love-is-Unspoken Summary: Tình yêu là giao lộ của hai con đường, cảm xúc phải đến từ hai phía. Những tình cảm đến từ một phía sẽ giống như con đường một chiều...