Chapter 3: Bong Bóng Tình Yêu (Love and Balloons)

1.1K 89 4
                                    

Part 1
.
.
**Nếu bạn bơm đầy quả bóng bằng khí heli, nó sẽ bay lên
Nếu bạn bơm đầy tình yêu bằng tự do, nó cũng sẽ bay lên.**
.
.
.
...-...-...-...-...-...​

Đó là một ngày Chủ Nhật đẹp trời. Bầu trời trong xanh, không gợn chút mây. Mặt trời ban cho vạn vật những tia nắng ấm áp. Không khí trong lành đến mức bạn có thể cảm nhận hương thơm dịu nhẹ của những bông hoa hướng dương đang nở rộ. Chim chóc không ngừng hát vang những giai điệu vui tươi quen thuộc. Tất cả đều hứa hẹn cho một ngày cắm trại hoàn hảo.

Thế nên...

"Bác Agasa, nhanh lên nào! Chúng cháu không muốn bị trễ đâu!" Cả ba đứa trẻ đồng thanh hét lớn, sốt ruột đi tới đi lui ngoài khu vườn nhỏ.

"Ba đứa cũng phải thông cảm cho tuổi của bác chứ! Bác đâu còn trẻ như mấy đứa nữa." Ông Agasa than vãn trong khi vẫn lục tìm chìa khóa trong túi mình.

"Chính bác là người bảo chúng cháu không được nói bác già cơ mà." Genta vắt chéo tay trước ngực, lắc đầu vẻ hoài nghi.

"Bác làm gì mà lâu thế? Chúng cháu đã đợi ở đây gần nửa tiếng rồi đấy, bác tiến sĩ." Mitsuhiko bước ra từ sau lưng Genta, gõ gõ đồng hồ.

"Đúng rồi, nếu cậu đếm một giây thành một phút." Conan lẩm bẩm làm khuôn mặt tàng nhan của cậu nhóc đỏ ửng.

"Trễ lịch trình của chúng ta mất thôi". Ayumi nhìn quanh lo lắng. "Nhưng Ai-chan đâu rồi?"

"Con bé sẽ ra ngay trong vài giây nữa." Ông tiến sĩ đáp hồ hởi, chuẩn bị mở máy xe Beetle. "Ồ, thấy chưa, nó ra rồi kìa!"

Cô bé tóc nâu đỏ tiến về phía họ, vừa đi vừa che miệng ngáp.

"Ôi trời ơi, nàng công chúa xinh đẹp cuối cùng cũng đã bước ra khỏi tòa lâu đài diễm lệ rồi kìa." Conan cười châm chọc.

Cô ngay lập tức bắn cho Conan cái nhìn chuẩn thương hiệu "Ai Haibara", khiến cậu bé nhăn nhó trong một áp lực chết chóc vô hình.

"B...bác tiến sĩ..., cháu ngồi cạnh bác nhé." Conan lắp bắp một cách yếu ớt. Không đợi ông Agasa trả lời, cậu nhảy tót lên ghế đầu, trước khi ánh mắt kia ăn tươi nuốt sống cậu.

Bọn trẻ nhanh chóng theo Conan vào xe. Chiếc Beetle bắt đầu di chuyển chầm chậm.

"Tớ không biết các cậu hào hứng vì cái gì? Rốt cuộc thì chúng ta cũng chỉ ra công viên thôi mà." Ai ngồi thu mình vào góc xe, chống cằm, lười nhác nhìn ra ngoài cửa sổ. Đường phố, nhà cửa, cây cối, xe cộ và cả con người cứ xuất hiện rồi biến mất, thay đổi liên tục như một đoạn phim đang được tua nhanh.

Cuộc sống, theo một cách nào đó, cũng như việc ngồi trong một chiếc xe. Bạn chỉ có thể tiến về phía trước, và đôi khi bị đưa tới những nơi thậm chí bạn còn không biết nó tồn tại trên thế giới này.

Nếu đi quá nhanh, bạn sẽ phải bỏ lại nhiều thứ ở phía sau.

Nhưng nếu đi quá chậm thì mọi người lại sẽ vượt qua bạn, và tới lúc nào đó sẽ chỉ còn lại một mình bạn đơn độc mà thôi.

[Haibara Ai - Shortfic] Mối tình câm - Love is unspokenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ