1

71 10 2
                                    


Hôm nay anh rủ cậu ra ngoài đi dạo lòng vòng thư giãn .

Lúc đầu cậu có hơi bối rối , công việc trên cửa hàng còn chồng chất , giải quyết chưa xong , cậu sao dám bỏ bê chứ .

" Đi với anh đi , anh về làm phụ cho ."

Cậu suy nghĩ cũng lâu lắm , thật ra cũng đã khá lâu kể từ lần cuối cùng đi chơi chung với Hoseokie .

" Mấy giờ ? Để em thu xếp "

" Tám giờ tối nay đi "

*lại im * riết rồi anh thấy cậu muốn tốn tiền điện thoại lắm hay sao ấy .

" Em không muốn đi sao ?! "

" A , đâu có đâu .. vậy tám giờ gặp nhau nha . " Jimin cố gượng cười rồi cúp ngay lấy máy , thở một hơi thật dài . Chắc chuyện nhận hàng để qua hôm khác thôi .

Khoảng 8 hơn , anh vẫn đứng ngay trước cửa nhà chờ cậu xuống . Tối nay anh bỏ ra rất nhiều thời gian tút tát lại ngoại hình , thậm chí còn chịu khó xịt nước hoa nữa cơ . Anh chờ đợi hôm nay lâu lắm rồi , nhất định phải đi chơi với cậu một bữa xả láng nữa mới thôi .

Và cứ thế 1 tiếng trôi qua ...

Nói thật chứ , Jimin nhà này chậm chạm không chịu nổi , tới giờ còn chưa chịu ló đầu ra cơ . Lúc đầu thì có vẻ bình thường , càng về sau anh lại càng lo , không biết cậu trong đó có sao không nữa . Bất ngờ , cậu hối hả chạy xộc ra ngoài ..

" Em xin lỗi " Cậu lúng túng , vội cài lại đống nút áo còn dở dang trên người " Tại khách của em cứ gọi miết ! Rồi vòi nước lại bị ngắt giữa chừng ! Em phải chạy đi lấy nước lọc ấy ... hôm nay xui gì đâu ! "

Anh khẽ cười , xoa xoa cái đầu nhìn như tổ quạ của cậu . Cậu cứ trông đáng yêu thế này , anh nào dám quở trách chứ .

Chưa kịp nói thêm câu nào , anh nhẹ nhàng kéo tay cậu ra khu đường chính . Khuôn mặt cậu thoáng đỏ ửng vì ngại , tay anh mềm và ấm lắm , có nắm cả đời cậu cũng cam lòng . Còn anh đấy , đi thì không đi đâu , suốt lúc đó cứ ngắm cậu miết , chẳng rời nửa li .

Đường phố hôm nay tĩnh lặng hẳn , chắc là bây giờ đã là khá trễ . Anh còn định bụng rủ cậu đi qua mấy tiệm bánh , tiệm nước cơ đấy . Nhưng nỡ lòng lòng lại khoá cửa hết thế kia , trời thật không biết thương anh tí nào cả .

" Anh ơi " Cậu gọi anh nhỏ lắm , đủ để đối phương nghe thấy thôi .

" Sao em ?! "

" Cho em về nha "

" Mình mới đi khoảng 20' thôi mà , em về chi sớm thế "

" Đơn hàng còn nhiều lắm anh ạ , em sợ gửi không hết người ta lại rầy . Anh còn phải đi học bên trường nữa mà , anh đi đi kẻo trễ . "

" Em thôi giùm anh được không ?! " Anh quát tháo

Anh chịu hết nổi rồi , thật đấy ! Thời gian cậu dành cho công việc dường như là 24/7 rồi , mấy lần gặp anh trong tháng chưa bao giờ đếm đến đầu ngón tay . Cậu có biết , anh nhớ cậu biết chừng nào không ??! Nhớ đến phát điên , phát cuồng đấy . Anh thậm chí huỷ cả buổi đi học bồi dưỡng quan trọng hôm nay chỉ để đi chung với cậu , mặc cho ba mẹ quở trách rất nhiều . Nhưng mọi thứ ... anh đánh đổi lại được gì ?!

" Anh ... Hoseokie ??! Em ... "

" Em chán anh thì nói đại đi !! Anh tự biết đường mà lui !! "

Khuôn mặt anh bây giờ , cậu thậm chí chẳng dám đối mặt với nó nữa . Đây chắc chắn là lần đầu tiên anh nặng lời với cậu nhiều đến thế . Cậu cố giấu mặt trái yếu đuối này đi , nhưng không thể . Nước mắt tự khi nào đọng đầy hết ở nơi khoé mắt .

" Anh nói em thế nào cũng được , nhưng chán anh là điều cấm kị . "

Cậu cố nặn ra từng lời , rồi tự bỏ đi , để lại con người giận dữ đó đứng trơ ra một mình .

Liệu ... mình có quá đáng ?!

Anh nhìn chằm chằm vào con người tự ra về trước đấy , cắn môi bực bội .

misunderstand ; hopemin Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ