Chap 1.

130 6 0
                                    

An Hạ có một người bạn là Hạ Dương. Nói là bạn nhưng cô lại không chắc chắn cho lắm về tình bạn của hai người.Thỉnh thoảng vài đôi lúc ẩm ương,cô thường than vãn với anh rằng cô cần nhiều hơn một điều gì đó vì cuộc sống của cô có vẻ quá ít ỏi.Những lúc như thế,anh sẽ xoa đầu cô,khiến cho những lọn tóc nâu rối tung lên và cười :

- Còn em là vật lấp lánh duy nhất mà anh có.

Và đôi khi ẩm ương theo,anh sẽ hôn cô. Điều đó làm cho cô không chắc chắn lắm về tình bạn của hai người.Làm gì có tình bạn nào giữa hai người khác giới mà lại hôn nhau chứ ? Nhưng cô không để ý nhiều,bởi vì đối phương là Hạ Dương.

   Đối với một người 23 tuổi,cuộc sống của cô có lẽ đúng là hơi tẻ nhạt.Vì ngoài một căn hộ chung cư xinh xắn ở tầng năm,cô chỉ có thêm anh là bạn.Hạ Dương hơn cô hai tuổi,là con lai,mẹ anh không phải người Châu Á.Anh theo ba mẹ đến định cư ở Winthrop từ lúc còn rất nhỏ. Họ quen nhau ở buổi diễn nhạc sống tại một phòng trà. Hạ Dương ấn tượng với một cô gái trông nhỏ xíu như hạt đậu nhưng giọng hát lại trong và cao đến độ một quãng tám,mỗi khoảng ngân đều như thấm vào xương tuỷ.Còn cô thì tò mò về anh nhiều hơn là về giọng hát của anh.Anh hay đến nhà cô,có thể hẹn trước hoặc không,mua một đống đồ,cô sẽ nấu cho anh món gì đó ngon.Đối với anh,nhà của cô giống như thiên đường.Anh thích ngồi thoải mái trên ghế sofa,híp mắt lười biếng nhìn nội thất ấm áp trong nhà,những món đồ bằng gỗ đáng yêu trên kệ kính, chậu hoa oải hương nhỏ nhắn bên cửa,mùi xào nấu và bóng lưng của cô trong bếp. Và hơn hết anh biết chắc rằng cô luôn chào đón anh giống như đây là nơi mà anh vốn dĩ thuộc về...

   Chiều thứ sáu,anh lại đến.Gương mặt đẹp trai hơi phụng phịu vì mắc mưa.Cơn mưa bất chợt trút xuống lúc 6 rưỡi chiều làm anh không kịp trở tay.Không ô,không nón,anh chạy vội dưới những mái hiên đến đây.

- Sao anh để mình ướt hết vậy ? -  mở cửa cho anh,đôi mắt sáng trong trẻo mở to ngạc nhiên khi nhìn bộ dạng lôi thôi của anh bây giờ.Không nói gì,anh đi thẳng vào nhà tìm khăn bông lau tóc :

- Anh muốn ăn bánh khoai tây thịt bò !

Cô kết thúc chuỗi tò mò bằng tiếng bật cười.Mắc mưa ai mà chẳng cau có.

- Em sẽ làm cho anh.

Cô đi vào bếp,vui vẻ bắt tay vào làm món tủ của anh.Bánh khoai tây thịt bò của cô là cả một thế giới đối với anh,ban đầu anh đòi ăn vì thấy nó trong một cuốn tạp chí,màu sắc có vẻ bắt mắt.Cô học làm theo,không hiểu sao anh lại thích,mỗi lần làm đều gia giảm hương vị khác nhau,khiến anh luôn phát cuồng.Vừa làm vừa nghĩ,khoé miệng không tự giác khẽ cong lên khi nhớ đến gương mặt dính đầy nước sốt của anh trong bữa tối thứ hai tuần trước.Ánh mắt kìm không được có chút ngọt ngào...

Dưới đường,trời xám lại,mưa rào rào sủi lên đám bọt trắng xoá,anh vừa ngồi lau tóc vừa nhìn những hạt nước trượt trên tấm kính,cặp mắt sâu thẳm ném ra một ánh nhìn hờn dỗi,vài nhánh lavender trồng trong chậu con đặt ở bệ cửa sổ ngay cạnh khe khẽ cọ lên gò má như đang dỗ dành.Trông anh hệt như một đứa trẻ to xác.Anh trầm tư và thường không nói nhiều,nhóm máu AB khiến người ta mặc định anh là một kẻ kì quặc đến từ hành tinh xa lạ.Chỉ có cô là không như thế. An Hạ xuất hiện và bước vào thế giới khép kín của anh rất tự nhiên, chiều chuộng và quan tâm,chăm sóc cho anh như một sự dỗ dành đầy nhu thuận.Khiến anh có chút ỷ lại.Anh không hề cảm thấy mặn mà với cuộc sống luôn có chút cô đơn của mình,nhưng anh thích ở bên cô,ở bên cô ấm áp và bình yên,giống như ở trên đời này không thể có điều gì nhiều hơn và thú vị hơn việc ở bên An Hạ...

7h,bữa ăn được chuẩn bị xong.Việc đi lại trong nhà nãy giờ cũng khiến bụng anh sôi lên.Bàn ăn ngoài bánh khoai tây ra có thêm salad rau xanh,và món truyền thống dễ ăn.An Hạ biết anh không thể no nếu chỉ ăn mỗi bánh không.Anh đi đến tủ kính lấy xuống một chai rượu vang đỏ và hai cái ly.Cô nhíu mày :

- Không cho anh uống đâu.

- Một ly thôi.

Hạ Dương nỉ non,rót rượu vào hai cái ly.Cô không thích cho anh uống rượu.Vì mỗi lần uống vào,anh "hư" kinh khủng."Hư" theo kiểu có thể khiến cho cô phát ra tiếng rên như mèo khi ở trên giường và đỏ mặt khi nhớ lại vào sáng hôm sau.

  Anh vui vẻ ăn,hương vị quen thuộc làm cho anh luôn cười đến mức hai mắt híp lại.Những lúc như vậy nhìn anh rất đáng yêu.Những câu chuyện phiếm vụn vặt hoà với tiếng leng keng của bát đũa,anh có vẻ vui nên đã uống nhiều hơn 2 ly rượu vang,Hạ Dương giống như có vẻ đói, ăn nhiều hơn mọi ngày.Cô luôn để ý kỹ,lặng lẽ nhường nốt phần bánh cuối cùng cho anh, khéo léo giấu đi cái chau mày kín đáo và lơ đi chuyện chai vang đã vơi đi gần nửa.

Cái đĩa cuối cùng trống trơn,cô đứng lên thu dọn, lồng ngực hơi dội lại một vài nhịp tim nhanh và rõ cho điều mà cô biết chắc là nó sẽ đến. Anh vòng tay qua eo cô,sáp đến hôn lên đôi môi hồng tươi non mềm.Cẩn thận mút lấy,đầu lưỡi mềm mại len lỏi vào khoang miệng nho nhỏ ẩm ướt,bắt lấy lưỡi cô,tiếng hôn ướt át khiến cho cô hơi đỏ mặt.Cô nhắm mắt và cố tập trung như mọi khi. Anh luôn hôn cô mỗi khi ăn xong,nếu nụ hôn của người khác thật lãn mạn thì nụ hôn của cô khác hẳn.Những cái hôn đôi khi có vị của nước sốt trong món bánh khoai tây, có khi là nước quả, và đôi khi còn là cả mù tạt nữa !

- Đi đánh răng nhanh lên. - An Hạ cười cười đuổi anh đi đánh răng, vừa thu dọn bát đũa cô vừa liếm môi,có thể phát hiện loại rượu vang hôm nay họ uống là vang của Pháp, số năm không tệ,rất ngon.

Cô vừa rửa đống bát,vừa nghe tên say kia hát trong lúc đánh răng ở phòng tắm,giọng hát của anh lúc say rất tệ, anh hát ngẫu hứng,đôi khi là gào lên,cô vừa làm,vừa tủm tỉm cười,khoé mắt long lanh.

10h đêm,Hạ Dương quấn lấy cô,anh ghì cô xuống giường, hai đầu chóp mũi cách nhau vài mm,gương mặt tuấn tú như phóng đại trước mặt .Cô có thể thấy rõ cặp mắt sâu với cái nhìn hờ hững lạnh lùng,đuôi mắt hẹp dài ma mị,sống mũi cao thẳng tắp và hai gò má bầu bĩnh rất đáng yêu.Hơi thở quanh quẩn mùi rượu phả vào mặt nóng hổi khiến cô như muốn say theo.Mái tóc đen mềm mại dụi vào cổ như một con thú lớn đang làm nũng.Anh thở có chút gấp gáp,đặt những cái hôn như mưa lên mặt cô,xuống cổ và xương quai xanh.Đôi mắt cô ngập một tầng hơi nước,hốc mắt đỏ lên như con thỏ,cậu muốn đẩy anh ra.

- Ngoan,đừng sợ... An Hạ...An Hạ của anh - Giọng anh khàn đi, nơi nào đó trong anh đang căng lên,mùi hoa oải hương nhàn nhạt vương trên người cô khiến anh như phát điên.Anh muốn An Hạ.

Tiếng rên rỉ nỉ non,không khí xung quanh trở nên ái muội,mùi mồ hôi và cơ thể điên cuồng trong dục vọng nguyên thuỷ quấn lấy nhau. Cô gái nhỏ trẻ trung và khít khao khiến cho anh không sao dừng lại được.Khi cuộc hoan ái vừa xong,anh ôm lấy tấm thân mảnh mai,vuốt mái tóc tơ mềm mại và hôn lên trán cô.An Hạ thiếp dần đi trong cái vỗ về và sự mệt mỏi đến cạn sức.

Đêm dài.

Trở về.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ