.
.
Hạ Dương về lại Winthrop sau 2 năm để nghỉ ngơi khi vừa kết thúc chuyến lưu diễn dài. Tên tuổi của Hạ Dương giờ đã có chỗ đứng thật vững chắc,anh có người hâm mộ ủng hộ, có thể kiếm ra nhiều tiền, có thêm nhiều mối quan hệ. Hạ Dương hiện tại đã là đàn ông ba mươi,anh chẳng còn trẻ trung như trước nhưng đủ cứng cáp và trưởng thành,trên người có một loại cảm giác an tâm,nhìn chững chạc hơn trước,không còn là chàng trai non trẻ ngông cuồng năm nào. Mặc dù hiện tại anh đã có đầy đủ mọi thứ,có thể tự mình quyết định cuộc sống của mình,thế nhưng trong lòng thì luôn không cảm thấy vui.Sự tẻ nhạt vương vấn phảng phất trong một khoảng trống nơi ngực trái, có gì đó tiếc nuối, dằn vặt và đớn đau. Bàn chân không tự chủ bước đi theo một lối quen mà chính anh cũng không rõ,chỉ như một bản năng. Winthrop khác hơn trước nhiều so với thời gian anh còn ở đây,nhưng mùa hè ở đây đối với anh luôn đẹp. Anh nhớ đến An Hạ.Đứng trước căn hộ quen thuộc nhưng nay đã bỏ không,anh rốt cuộc ngẩn người ! Cô đã đi đâu ? Cô gái bé nhỏ ấy thế nhưng lại đi mất rồi ? Còn mang theo con trai nhỏ đáng yêu của anh đi đâu ? Đôi mắt màu xám giống như mất đi phương hướng,ngây ngốc nhìn cánh cửa bám bụi trước mặt,phía trong chỉ là một khoảng không trống rỗng lạnh lẽo với bốn mảng tường. Có một đoạn ký ức như tua lại,anh nhìn ra nơi nào trước kia là phòng ngủ,nơi nào trước kia để kệ gỗ với những món đồ trang trí đáng yêu, nơi nào đặt chậu oải hương, ngay cả bóng lưng của cô gái trong bếp của hiện ra. Anh đột nhiên cảm thấy thật tức giận ! An Hạ luôn nhất nhất nghe theo anh cuối cùng cũng tự động rời bỏ anh,còn đem theo con của anh.Cô hoá ra cũng biết tự ý chống đối anh như thế. Sự tức giận vô lý cứ trào lên,rồi chừng như cũng nhận ra sự vô lý ấy, Hạ Dương đá mạnh vào cửa gỗ,khiến nó kêu ra một tiếng rầm thô bạo.
- Trước đây căn hộ này từng có 2 mẹ con,nhưng họ đã chuyển đi rồi.Hình như là sang Pháp.
Một người hàng xóm sống ở nhà bên cạnh đã nói cho anh như thế. Vậy là về Winthrop chưa được bao lâu,Hạ Dương lại một mình sang Pháp.Anh muốn tìm An Hạ cùng con trai nhỏ đáng yêu của anh,muốn bù đắp cho họ bằng tất cả những thứ anh có được ngày hôm nay,giống như trước kia đã từng mong ước.
Paris vốn nổi tiếng là một thành phố xinh đẹp với những khung cảnh lãn mạn.Những ngôi nhà xây sát nhau với lối kiến trúc cổ xưa độc đáo,hai bên đường là hàng cây,bờ hồ. Những cửa hàng tạp hoá nhỏ nhắn hay cả những người chơi nhạc dạo và hoạ sĩ vẽ trann trên đường phố. Khung cảnh buổi chiều Paris khiến người ta say,nhưng Hạ Dương lại không có tâm trí nào thưởng thức. Anh cảm thấy vô vọng, thông tin duy nhất anh có được là cô đã sang Pháp định cư hơn 1 năm,ngoài ra địa chỉ thì không có. Hàng đêm dài anh thức để đọc hết những tin nhắn trước đây cô gửi mà anh không hồi âm, xem hết những video bé con tập đi,tập nói. Anh cảm thấy mình thật ngu ngốc khi đã bỏ lỡ những điều tốt đẹp ấy bằng sự nông cạn của mình.Con trai anh trong video càng lớn càng đáng yêu, anh nhớ con,nhớ cô,càng muốn nhanh chóng tìm cô,nhưng càng tìm càng thấy tuyệt vọng.
Những dòng suy nghĩ ủ rũ bon chen trong đầu khiến bước chân anh vô thức mà bước tới bảo tàng Louvre. Anh nghĩ nghĩ, giống như có gì thôi thúc,quyết định mua vé tham quan.