Chap 3

29 2 0
                                    

Đêm nay lại là một đêm mất ngủ.Hạ Dương hơi ngẩn người nhìn vòm trời đêm xanh thẫm qua cửa sổ sát đất,những đốm sao nho nhỏ rải rác sáng lấp lánh như đôi mắt của cô.Anh nhìn mông lung rồi chợt nghĩ có khi trong số các vì sao kia,có một ngôi sao là đường tới Never Land chăng ? Hạ Dương chợt cảm thấy điều này rất thú vị,anh muốn quay sang nói với An Hạ,nhưng rồi vẻ rạng rỡ trên gương mặt tuấn tú chợt tắt ngấm.Đêm nay anh ngủ ở nhà,ở phòng ngủ đẹp đẽ lạnh lẽo của anh.Không có thân thể mềm mại và mùi hoa oải hương nhàn nhạt,Hạ Dương luôn cảm thấy thật khó ngủ.Ánh trăng yếu ớt hắt vào căn phòng,đổ một vệt bóng dài trên sàn gỗ,nguệch ngoạc hắt lên sườn mặt của anh,đôi mắt xám càng lấp lánh.Anh khe khẽ thở hắt ra một hơi.Đã gần một tuần kể từ khi anh biết An Hạ có thai.Nhớ lại lúc đó,anh thực sự không tin nổi cô gái bé nhỏ mà anh có thể ôm trọn trong một vòng ôm đó thế mà lại có con của anh.Có gì đó vừa mừng rỡ,phấn khích lại vừa lạ lẫm ấm áp như sôi lên,chảy khắp huyết quản của anh,làm cho thần kinh anh như ngưng trệ,anh chẳng nghĩ được gì ngoài vui mừng,động tác ôm cô cũng khẩn trương cuống quýt như đứa nhỏ.Trong khoảnh khắc nghe tin ấy,có một phút giây anh đã mường tượng ra khung cảnh về một mái ấm,anh là cha,cô là mẹ,cùng bé con đáng yêu với những đường nét của hai người trên mặt.Anh thích bé có đôi mắt đen của cô,anh chắc chắn sẽ yêu con nhiều lắm...Thế nhưng,vui vẻ chưa được bao nhiêu thì lo lắng ập đến.Chỉ còn 2 tuần nữa là sang tháng mới,anh sẽ chuyển tới thành phố Boston để nhập học. Để cô ở lại Winthrop một mình với con của anh,rồi nghĩ đến cảnh cô vẫn sẽ ngây ngốc dại khờ tin tưởng ủng hộ anh mà không chút nào nghĩ tới bản thân,Hạ Dương thấy mình là một thằng tồi.Cô tới,cứu rỗi tâm hồn anh,cho anh một điểm tựa,một hơi ấm,cho anh thân thể,trái tim,hiện tại còn vì anh mà cực nhọc mang thai con của anh...Trong khi anh thì vẫn luôn luôn mắc kẹt trong cái sự nghiệp đáng kiếp của anh,chỉ vì anh chẳng có gì hơn ngoài đàn hát và đam mê duy nhất của anh đều dành vào nó.Trong một tích tắc,anh nghĩ " Hay là ở lại Winthrop , theo Khả Kỳ học kinh doanh ?".Nhưng rồi anh xua tan ý nghĩ đó,cả đời dính lấy sổ sách và giấy má,máy tính,anh sẽ sớm bị bóp nghẹt mà chết.Anh cảm thấy mình thật kém cỏi,anh không chịu được cảnh như thế.Anh bất lực.Lần đầu tiên trong suốt 25 năm cuộc đời,Hạ Dương luôn phiêu diêu tự tại,thản nhiên như nước thấy mình thật kém cỏi và tồi tệ.

Ngoài trời trăng thật sáng.

.
.
.
Chỉ còn vỏn vẹn hai tuần,Hạ Dương mang hết vali quần áo và đồ dùng cá nhân chuyển hẳn sang chỗ An Hạ.Anh sẽ dành chút thời gian ít ỏi còn lại chăm sóc cô,rồi tới Boston. Tuy trong lòng vẫn còn day dứt,nhưng anh chẳng làm khác đi được,chỉ biết gắng sức bù đắp cho cô.

Dịu dàng lau đi vết bánh kem trên gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn, Hạ Dương cẩn thận giúp cô thổi nguội sữa nóng,sau đó dỗ dành :

- Ngoan,uống nhiều sữa mới tốt cho đứa nhỏ.

An Hạ uống sữa,uống tới một nửa rồi thôi.Gần đây cô đã bắt đầu nghén.Khẩu vị cũng khó hơn trước,thỉnh thoảng giữa đêm sẽ thèm ăn những thứ trái mùa,buổi sáng sẽ nôn khan.Tuy không tính là quá nặng,nhưng Hạ Dương đau lòng không thôi.Anh cật lực tìm hiểu nhiều tài liệu hướng dẫn chăm sóc trên mạng,còn cố gắng đáp ứng cô.Bởi vậy nên dù có nghén,nhưng An Hạ không tính là quá gầy,bù lại trông hồng hào và có da có thịt hơn trước.Dưới lớp váy trắng mỏng,bụng đã hơi đội lên.

Hạ Dương cẩn thận đưa tay vuốt bụng cô,ánh mắt chăm chú,vừa tò mò vừa dò xét nhìn chằm chằm bụng cô,giống như khó tin cái hạt mầm nhỏ xíu mới cách đây không lâu giờ đã khiến cái bụng nhỏ vốn phẳng lì của An Hạ đã lộ rõ :

- Nó có khoẻ không ?

- Dĩ nhiên. - An Hạ hơi đỏ mặt khi anh luôn nhìn bụng cô chằm chằm,vừa thấy anh thật giống đứa trẻ con đang tò mò trước một thứ chưa thấy bao giờ.Bất đắc dĩ,cô cảm thấy dở khóc dở cười đưa tay vuốt ve mái tóc mềm mại của anh.Nghĩ tới chuyện chỉ còn hai tuần nữa anh sẽ đi,sẽ rời xa cô tới một thành phố xa lạ.Liệu anh có cảm thấy cô đơn như trước hay không ? Liệu anh sống một mình có biết tự lo cho bản thân hay không ? Khi ốm có chịu uống thuốc hay lại sốt cao cũng mặc kệ ? Lúc anh thèm bánh khoai tây thịt bò ai làm cho anh ? Ở một mình,anh sẽ chịu ăn uống đúng bữa sao ? Khi lạnh có biết mặc thêm áo ấm ? Nghĩ nghĩ,rồi cô lại nghĩ tới bé con trong bụng.Khi biết mình có thai con của anh,ngoài hạnh phúc ra cô chẳng thấy gì.Cô nghĩ tới mình có con,con sinh ra sẽ là một bé trai giống anh như đúc,đáng yêu biết chừng nào.Cô sẽ yêu con,yêu cái phiên bản thu nhỏ của anh biết bao nhiêu.Cho dù anh không nhận con,chỉ cần anh đừng ghét bỏ đứa nhỏ,cô sẽ hạnh phúc đến chết vì đã có một đứa con của anh.Nghĩ đến một nhóc con nhỏ nhỏ,mắt xám tóc nâu,mũi cao da trắng,vẻ mặt luôn tỏ ra lạnh lùng lon ton chạy theo,khuôn miệng nhỏ xíu cùng thanh âm non mềm gọi cô là mẹ,An Hạ đã thấy phấn khích chờ mong nhóc con ra đời biết bao ! Cô đưa tay vỗ nhẹ lên bụng,rồi rúc sâu hơn vào vòng tay êm ái của Hạ Dương,chóp mũi tràn ngập mùi chanh dìu dịu trên người anh,khoé môi cong nhẹ cứ thế từ từ ngủ thiếp đi trong những cái vỗ lưng yêu chiều của anh.Người đàn ông này, gặp được,ở chung một chỗ là điều cả đời này cô không hối tiếc !

Trở về.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ