Tôi kết thúc bữa tiệc chia tay cùng một số đồng nghiệp cùng công ty vào lúc trời đã tối muộn. Bên ngoài trời vẫn lất phất mưa, anh bạn đồng nghiệp đề nghị đưa tôi về. Vì chút hơi men trong người, chẳng thể nào tự đưa mình về nhà nên tôi đành chấp nhận lời đề nghị ấy. Tôi thanh toán, tiễn mọi người ra về và tựa lưng vào bức tường cũ trước căn tiệm nhỏ chờ đợi. Tôi chờ anh bạn đồng nghiệp khi nãy đến bãi giữa xe gần đấy lấy xe. Trong lúc ánh mắt tôi mông lung nhìn về phía cuối con đường vắng. Tôi thấy một đôi nam nữ trao nhau một nụ hôn nồng thắm. Chút say, nên tôi chẳng ngượng ngùng mà nhìn họ.
Tôi nhìn cách cô ta vòng cánh tay mình ra phía sau gáy chàng trai kia, kéo anh ta vào một hôn sâu. Còn anh ta, có vẻ hững hờ với nụ hôn ấy. Đơn giản, vì tôi không cảm nhận được sự chủ động từ anh ta. Lưng bị ép tựa vào góc khuất của bức tường, đôi tay đặt hờ trên eo cô gái nó. Bất giác tôi bật cười, mình đang làm gì thế này. Nhìn ngắm người ta yêu nhau sao?
Nhưng, chút hơi men ít ỏi không còn đủ sức cướp đi sự tỉnh táo trong tôi nữa. Khi nụ hôn kia kết thúc, tôi nhìn thấy gương mặt quen thuộc. Vài giọt mưa rơi xuống vụt ngang ánh đèn vàng hắt sáng khoảng vắng, là cậu ...
Cảm giác của tôi lúc này, giống như ai đó vừa dập tắt một ngọn lửa nhỏ mà bấy lâu tôi cố che dấu để níu kéo chút ánh quang tàn. Ai đó vừa mua một món hàng tôi cực kì thích trong một cửa hàng đồ lưu niệm. Mất đi những gì chưa từng thuộc về. Tôi tỉnh khỏi cơn say không phải do tôi bất ngờ, cũng chẳng phải do đau, vì ngay từ ngày đầu biết cậu tôi đã nhận ra là cậu vướng phải vận đào hoa, với cái duyên thu hút các cô gái. Và tôi cũng không là ngoại lệ, tôi thương cậu, cũng có thể lúc này nó đã là chữ yêu nhưng...
"Yêu người đào hoa như đùa với lửa. Rực rỡ và vui nhưng lại vô cùng nguy hiểm."
Ai cũng bảo rằng yêu người như cậu rất đau lòng nhưng với tôi, điều duy nhất làm tim tôi đau là vì thứ tình cảm không ai biết này chứ không phải vì đào vận cậu mang. Có thể thi thoảng nó mang lại cho tôi những cảm giác không vui vẻ, nhưng cậu luôn khiến tôi cười, để rồi những nỗi niềm kia bị che khuất. Có lẽ, duy chỉ mình tôi cảm nhận được niềm vui nho nhỏ này. Còn nguy hiểm, chính là cách cậu quan tâm tôi, cách cậu khiến những mệt mỏi hàng ngày của tôi tan biến, mối quan hệ thân thiết giữa chúng tôi khiến tôi mãi vẫn chưa từ bỏ được tình cảm tôi dành cho cậu. Nhưng dù thế nào, có lẽ tôi vẫn không hối hận vì nó. Có lẽ thế ...
Tôi nhìn cậu và cô gái ấy một lần nữa, tôi rơi một giọt lệ. Lần đầu tiên vì cậu mà lệ tôi rơi. Nhưng có lẽ đây cũng là lần cuối cùng. Anh bạn đồng nghiệp từ lúc nào đã đứng bên cạnh, nhìn theo ánh nhìn của tôi đầy khó hiểu. Tay khẽ chạm vai, kéo tôi khỏi một miền mông lung khó tả.
"Về thôi em."
Tôi lau đi giọt nước mắt nhỏ bé ấy, theo anh bạn đồng nghiệp đi về hướng ngược lại. Bỏ lại sau lưng hình bóng của cậu và có lẽ là cả tình cảm suốt bấy nhiêu năm qua tôi cất trong tim mình. Nhưng, lý trí của tôi, chẳng thể đoán được trái tim của nó, cũng chẳng thể cản ngăn.
...
"Này, tớ muốn ra ngoại ô."
"Ngay bây giờ? Ừ, để tớ sang."
BẠN ĐANG ĐỌC
đào vận
Fanfiction"Yêu người đào hoa như đùa với lửa. Rực rỡ và vui nhưng lại vô cùng nguy hiểm." request đã từng gửi tặng một người.