Chương 9

2.2K 194 12
                                    


Chương 9

.

"A kiss is a lovely trick designed by nature to stop speech when words become superfluous." - Ingrid Bergman

.

Lại là cánh rừng quen thuộc với những gam màu xanh lá mát rượi, bầu không khí cũng vẫn thoáng đãng và trong trẻo như trước. Bóng người đó lại xuất hiện, thoắt ẩn thoắt hiện sau những táng cây, rồi chợt dừng lại, xoay người và đi về một hướng - nơi tôi đang đứng.

Tôi tự hỏi đã mơ giấc mơ này bao lần trong suốt hai năm qua, nhưng lại chẳng nhớ chính xác được. Bởi vì nó không cố định một thời điểm nào, chỉ là bất chợt xuất hiện thế thôi, đột ngột và không báo trước.

"Anh là ai?" Tôi hỏi. Tôi đã tò mò từ rất lâu, người này là ai và tại sao lại xuất hiện trong giấc mơ của mình.

Nhưng gã không trả lời, vẫn tiếp tục đi tới, nhưng trước khi tôi có thể nhìn rõ mặt gã thì gã đã ngừng lại, đứng ở khoảng cách rất xa nhìn tôi. Tôi biết chắc chắn là gã ta đang nhìn tôi, bởi vì cái cảm giác bị nhìn chằm chằm như một con mồi này quá quen thuộc. Nó đã quen thuộc tới mức tôi quên mất cảm giác sợ hãi.

Sợ gì chứ, đây là giấc mơ của tôi. Gã có thể làm chủ giấc mơ của tôi sao? Hoặc cùng lắm thì tôi tự ép mình tỉnh dậy thôi, chẳng lẽ gã còn có thể giết tôi trong mơ à?

"Anh là ai?" Tôi hỏi lại lần nữa.

Gã cười, âm thanh không trầm không bổng, cũng không mang chút hỉ nộ ái ố nào. Gã chậm rãi lắc đầu, tựa như đang tiếc thương cho điều gì đó. Gã thong thả tới gần tôi, vừa đi vừa nói, âm thanh nhẹ bẫng, nhưng lại rõ ràng như là đang thủ thỉ bên tai tôi vậy, "Cô bé ngu ngốc. Cô lại lựa chọn sai lầm rồi."

Lại? Ý gã là gì chứ?

"Tôi đã nói với cô rồi, tới Forks không phải phải là một quyết định chính xác đâu."

Đã nói? Tới Forks?

Ký ức thuở nhỏ chợt ùa về, ngay khi nhận ra đối phương là ai, tôi vội lùi bước về phía sau, "Ingolf..."

"Cô biết là cô không thể trốn tôi mãi mà, đúng chứ?" Gã cười, gương mặt hung ác tự mãn cuối cùng cũng hiện ra trước mặt tôi.

Ingolf Friedrich. Cái tên đã ám ảnh hết cả thời thơ ấu của tôi. Tôi cứ tưởng mình đã quên rồi, đã thoát khỏi gã rồi....

"Cô bé đã nhớ ra rồi sao?" Ingolf cười, "Đáng lẽ tôi nên đến đây sớm hơn, nhưng lũ Volturi đó thật phiền phức."

Gương mặt gian ác đó từng chút từng chút tới gần tôi, đôi mắt của gã đen như mực, không nhìn thấy đáy, cứ như muốn nuốt chửng tôi vậy...

"Eve, Eve! Tỉnh lại nào."

Tôi bừng tỉnh, nhận ra rằng mình đã thoát khỏi giấc mơ kinh hoàng đó, và quan trọng hơn, Edward đang ở cạnh tôi. Chính anh đã kéo tôi ra khỏi giấc mơ đó.

〣DROP〣 Khao khát (Twilight Fanfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ