Chương 12

1.6K 163 9
                                    

Chương 12

.

"Bravery can only come from having something to be brave about." – Katherine Center.

.

Vào ngày mưa bão đầu tiên của Forks, tôi nhận lời mời của Alice và tới gia đình họ xem bóng chày. Nhưng vì tối qua tôi thức khuya và bị Edward quấy rối giữa chừng nên khi chúng tôi tới nhà Cullen thì mọi người đã thay đồ thể thao và chuẩn bị bắt đầu trận đấu.

"Chậm chạp quá đấy, Edward." Emmett giễu cợt, "Bọn này tưởng em không tham gia rồi chứ? Đúng không, Jasper?"

Jasper lắc đầu, tỏ vẻ tiếc nuối "Anh hùng khó qua khỏi ải mỹ nhân."

Nhưng trong khi tôi ngượng gần chết với cái suy nghĩ là Alice biết tỏng lý do chúng tôi đến trễ thì Edward chẳng bận tâm tý nào. Anh ôm lấy tôi từ sau lưng, hỏi: "Không lẽ mấy cậu qua được à?"

"Đương nhiên, đương nhiên." Emmett gật gù tán thành, đưa mắt nhìn Rosalie, "Cái đẹp nguy hiểm lắm."

Rosalie nhướng mày nhìn anh ta, đôi mi cong quyến rũ khẽ run lên, sau đó bên môi cô nàng hé nở một nụ cười. Ngay giây phút đó, tôi có cảm tưởng như cả thế giới đều điên đảo, toàn bộ khung cảnh xung quanh chỉ là nền, còn Rosalie là đóa hoa rực rỡ nhất, mỹ lệ nhất trong mắt tôi.

Một vẻ đẹp không tưởng, không nét mực nào có thể miêu tả được, không họa sĩ nào có thể tái hiện.

Trước mắt tôi bỗng tối sầm, bị lòng bàn tay mát lạnh quen thuộc che đậy tầm nhìn phía trước, "Đừng có nhìn nữa." Anh khó chịu nói.

Tôi hơi vùng vẫy tỏ vẻ kháng nghị nhưng Edward không chịu buông, tôi chỉ có thể buồn rầu nói: "Ai mà chẳng yêu thích cái đẹp? Em chỉ nhìn một tý thôi mà. Anh vô lý quá đấy."

"Có ngụy biện thế nào đi nữa thì em cũng vẫn là kẻ háo sắc thôi, Evelyn."

Tôi nhăn nhíu mặt mày, phản bác: "Chứ anh nghĩ nếu em không háo sắc thì sẽ thích anh chàng khó ưa như anh à?"

Tôi vừa nói dứt lời, xung quanh đều vang lên tiếng cười, có to có nhỏ. Trong đó Emmett là lớn tiếng nhất, mà kể cả Rosalie cũng khẽ cười, sau đó lại là tiếng hừ lạnh khinh thường quen thuộc.

Sao tôi quên mất mình đang ở nhà anh chứ!? Đều là lỗi của Edward cả! Khi không lại cãi nhau với tôi làm gì? Làm tôi quên tất cả, cứ cãi bướng với anh theo thói quen thôi!!

Cuối cùng tôi được cứu bởi Esme, cô hiền lành nói: "Thôi nào, đừng đùa giỡn nữa. Chúng ta bắt đầu trận đấu thôi."

Edward chỉ đành xoa mạnh mớ tóc trên đầu tôi cho bỏ tức, sau đó gia nhập với những người kia. Bọn họ bắt đầu tranh cãi để chia đội.

Esme không tham gia vào trận đấu mà dẫn tôi tới một chỗ trống để quan sát, vừa đi vừa nói: "Cháu có vẻ thường cãi nhau với Edward?"

Tôi khẽ vuốt mũi, hơi ngượng ngùng khi hành xử như thế trước mẹ của bạn trai, "Thói quen khó bỏ cô ạ. Chỉ là, cô biết đó, trước đó chúng cháu là bạn."

〣DROP〣 Khao khát (Twilight Fanfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ