Chương 22

1.1K 138 5
                                    

Chương 22
.
"Your naked body should only belong to those who fall in love with your naked soul." - Charlie Chaplin.
.
Sau khi hôn lễ kết thúc, chúng tôi lập tức tới đảo Esme - một đảo nhiệt đới mà Carlisle đã tặng cho vợ mình.

Esme có vẻ rất thích ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài, nên căn nhà mà chúng tôi ở cũng có những cánh cửa làm bằng kính. Thích nhất là, trần nhà phòng ngủ của chúng tôi cũng làm bằng kính, chỉ cần mở vách ngăn là có thể ngắm nhìn trời đêm đầy sao.

"Em thích chứ?" Edward vòng tay ôm lấy eo tôi, cùng tôi ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài.

Đảo Esme thật sự rất đẹp. Bởi vì gia đình Cullen giàu có - hầu như ma cà rồng nào cũng thế - nên hòn đảo này không bị chính phủ hay công ty nào mua, cũng chưa từng bị bàn tay của con người hủy hoại. Cây cối, hoa cỏ tự do mọc lan tràn khắp mọi nơi, các loài động vật cũng tự do mà làm mọi điều chúng nó thích.

"Nơi này thật tuyệt vời, Edward." Tôi thán phục nói, tựa đầu vào lồng ngực vững chãi sau lưng mình, "Em chưa bao giờ tiếp xúc gần với thiên nhiên thế này."

Edward đưa tay mân mê vài cọng tóc con trước trán tôi, nói khẽ: "Nơi này cũng rất thích hợp để em chuyển hóa."

"Chuyển hóa?" Tôi quay đầu nhìn anh, "Ngay bây giờ sao? Có được không?" Nếu tôi nhớ không lầm, ma cà rồng vừa chuyển hóa - hay còn gọi là ma non - rất nguy hiểm. Mà Edward lại còn muốn giúp tôi giải quyết vấn đề "ăn chay", lỡ như tôi mất không chế và giết anh chồng mới cưới thì sao?

Edward bật cười khi đọc được suy nghĩ của tôi - tôi chả bao giờ cảnh giác với năng lực của anh cả - anh phủ nhận suy đoán của tôi: "Bây giờ thì không được, anh cần có Carlisle ở cạnh để chắc rằng mình không giết chết em." Anh đưa tay vuốt nhẹ cổ tôi, âm thanh trầm khàn: "Mùi của em tuy rất nhạt, nhưng khi cắn ngập răng vào, anh tin rằng nó sẽ rất quyến rũ, khó mà kiềm chế nổi."

Tôi đẩy nhẹ anh ra, cảm giác gương mặt đang nóng bừng lên, "Đừng như vậy."

Aaaaa, Edward cố ý làm vậy! Chắc chắn luôn! Anh cố ý làm thế để trêu tôi! Dụ dỗ tôi!

Nhưng Edward từ lâu đã không phải là ông cụ non bảo thủ. Bây giờ anh đã mặt dày hơn, hơn nhiều lắm! Anh kéo tôi vào lòng, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt tôi, rõ ràng vẫn đang giễu cợt tôi, giọng nói lại ngây thơ không biết gì: "Đừng thế nào cơ?"

... Làm sao tôi có thể nói thành lời!

Edward áp sát tới, đặt cằm ngay trên vai tôi, "Đừng như thế này sao?"

Khi anh nói chuyện, cảm giác lành lạnh từ anh đã truyền đến từng đường tơ kẽ tóc của tôi, vừa mê người, lại như nguy hiểm cận kề.

Như hoa ăn thịt người đang tỏa ra mùi hương của nó để dụ dỗ con mồi ngu ngốc.

"Hoặc là..." Edward hơi xoay đầu, áp sát đôi môi lạnh lẽo của anh vào dưới vành tai tôi, "thế này?"

"Edward..." Tôi nghe thấy mình gọi khẽ tên anh, như là xin anh tha cho, lại tựa như muốn anh tiếp tục.

... Trời xanh ơi, trả lại Edward ngây thơ năm nào cho tôi đi!!!

〣DROP〣 Khao khát (Twilight Fanfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ