Chương 4

4.3K 230 28
                                    

Phía bên này, Thu Lão Hổ dẫn rất nhiều người quen biết cũ từ trong quân đội, hưng sư động chúng xông vào Phủ Nam Bình Quận Vương, muốn mời Diệp Chiêu làm chủ, bắt lại tên xú tiểu tử Hồ Thanh dạy dỗ một phen.

Hồ Thanh và Thu Thủy bình thường phục nhất tướng quân, sợ nhất tướng quân, hôn sự này cũng là tướng quân tác hợp cho, cộng thêm Thu Lão Hổ có một chút sợ oan uổng con rể như ý của mình nên chỉ có thể trước hết để cho Diệp Chiêu ra mặt giúp đỡ.

"Hả, đây là thế nào? Mọi người sao lại mặt ủ mày ê như vậy?" Thu Lão Hổ vừa tiến đến liền nhận ra được không khí không thích hợp lắm, cười ha ha nói.

Thu Hoa nháy mắt với phụ thân mình một cái, Thu Lão Hổ vừa nhìn lại, trước mắt chính là bức thư hòa ly còn chưa khô mực kia.

"Ta thao(1)... Lão phu dường như tới sai thời điểm rồi..."

Thu Lão Hổ cảm giác việc của hắn còn là từ bỏ cho thỏa đáng, Tướng Quân cùng Quận Vương hòa ly mới chính là chuyện lớn a.

"Ngươi tới có chuyện gì?" Diệp Chiêu cười  nói.

"...... Lão phu, lão phu bấm ngón tay tính toán, Thu Hoa à, ngươi hôm nay có chuyện vui, lão phu mang con gái mình trở về nhà một chuyến, không có gì, không có gì." Thu lão hổ vừa đi vừa kéo Thu Hoa, bước chân còn dừng lại để bổ sung thêm một câu "Chúc mừng Tướng Quân khôi phục tự do, chúc mừng Quận Vương thoát khỏi Tướng Quân."

"......" Diệp Chiêu cùng Hạ Ngọc Cẩn im lặng không nói.

Việc này lại cứ như vậy mà chấm dứt, chuyện Thu Lão Hổ muốn dạy dỗ con rể so với chuyện Binh Mã Thiên Hạ Đại Tướng Quân Diệp Chiêu và Nam Bình Quận Vương Hạ Ngọc Cẩn hòa ly đơn giản chỉ là chuyện nhỏ.

Nhất thời, cả kinh thành dư luận xôn xao. Có người nói Nam Bình quận vương có mới nới cũ, coi trọng Hạnh Hoa Lâu hoa khôi, còn muốn lấy về nhà làm thiếp, tướng quân không thể nhịn được liền hòa ly.

Có người nói Diệp Chiêu thật ra thích nữ nhân, cam nguyện cùng thiếp thất trong phủ Nam Bình Quận Vương tư thông.

Lại có người bảo tướng quân đối với biểu muội đã khuất của mình tình căn thâm chủng(2), thấy quận vương liền ghê tởm. Thậm chí, còn có kẻ cực đoan mắng Diệp Chiêu là gà mái không đẻ trứng, là con cọp giấy.

Anh hùng này còn chưa tới trăm năm, mọi người giống như đã quên mất Diệp Chiêu nửa năm trước còn vì nước nhà dục huyết phấn chiến(3), cho nên mới mất đi hài tử trong bụng...

Diệp Chiêu ngồi ở lương đình bên trong Diệp phủ, xung quanh trúc ảnh um tùm, hương thơm nồng nặc.

Nàng lấy khăn nhẹ nhàng lau bảo kiếm sắc bén trong tay, ánh trăng chiếu lên phía trên mũi kiếm, phản xạ ra một đạo hàn quang, khiến khuôn mặt thanh lãnh ngạo nghễ của nàng càng thêm nổi bật.

Hòa ly đã gần nửa tháng, mấy ngày trước nàng cùng Hạ Ngọc Cẩn vào cung diện kiến thái hậu, tự mình nói rõ nguyên nhân vì sao hòa ly, thái hậu nhìn mình, chỉ thở dài một tiếng, nói:

"Diệp Chiêu, bản ý của ai gia là muốn cho ngươi cùng Ngọc Cẩn hai người tương bổ, tác thành một đoạn giai thoại, nhưng lại không có cân nhắc đến vị biểu muội khổ mệnh kia của ngươi, mọi chuyện hôm nay, là ai gia sai lầm rồi, làm trễ nãi hai đoạn nhân duyên, thôi, ngươi đi đi."

[BHTT-EDIT][ĐN Tướng Quân Tại Thượng] Phúc ThủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ