Chương 8

3.6K 196 32
                                    

Lớn lên rồi, có ông trời mới biết lần đó biểu muội bởi vì Hạ Ngọc Cẩn cùng mình treo lên ba thước bạch lăng, thời điểm nàng ấy suýt chết mà ngất đi, trong lòng của nàng sợ hãi không thôi.

Lâu như vậy, nàng lại một lần nữa thưởng thức vị ngọt kia, cho dù chỉ là ôn tồn chốc lát, cho dù chỉ là đem hô hấp của mình chuyển cho biểu muội, nàng lại tham lam hơi ấm trong nháy mắt đó, chậm chạp không muốn rời đi.

Diệp Chiêu là một người cực kỳ tự luật, nàng có thể hoàn mỹ khắc chế dục vọng của mình, cũng không có người phát hiện nàng đối với biểu muội có bất kỳ tình cảm nào ngoài tình thân, chỉ có chính nàng biết, mỗi lần nàng gọi Tích Âm là biểu muội, sẽ dùng nỗi đau để nhắc nhở mình, nữ tử trước mặt là muội muội mà nàng đã thề muốn bảo hộ thật chu toàn; mà mỗi lần nàng ấy gọi nàng "A Chiêu", lòng của nàng đều run rẩy kịch liệt.

Cuộc đời này nàng không phụ người trong thiên hạ, lại phụ tẫn Liễu Tích Âm cả đời.

Diệp Chiêu vuốt ve môi, nơi đó còn tồn lưu lại một chút ngọt ngào, chính là mùi vị của Tích Âm.

Người có thể để cho nàng hoàn toàn không phát hiện mà hạ dược, người có thể để cho nàng ngủ cũng nằm mơ thấy, cõi đời này trừ Tích Âm ra thì không có một ai khác.

Biểu muội còn sống, tất nhiên chính nàng cho Thu Lão Hổ hạ thuốc mê. Vì sao phải hạ thuốc mê, vì sao sống mà không muốn gặp mình?

Ánh mắt lưu ly sắc thanh lãnh của Diệp Chiêu chợt thoáng qua cái gì đó, sau đó càng ngày càng sáng ngời.

Mấu chốt của chuyện này, là Hồ Ly.

"Hồ Ly đâu, tìm ngay Hồ Ly cho ta, lão tử đánh chết hắn!" Diệp Chiêu hét lớn một tiếng.

Nàng khổ sở, nàng tuyệt vọng, nàng bi thương, nhưng cho dù nàng ấy lại một lần rời nàng mà đi, biết được tin tức Tích Âm còn sống khiến nội tâm Diệp Chiêu mừng như điên.

Trận chiến nửa năm trước kia, nàng không có thực hiện được lời hứa của bản thân.

Đại Tần toàn thắng, Đông Hạ Vương bỏ mình ngay trong trận chiến ấy, Đại Hoàng Tử Hắc Nhĩ Đôn tử trận, Tam Hoàng Tử Y Nặc bị thương nặng, Diệp Chiêu cố nén đau đớn, tiên phong lấy thân làm gương cho binh sĩ, lại đưa đến động thai, chiến dịch này mới vừa kết thúc liền té ngựa, hôn mê bất tỉnh.

Hồ Ly phụ trách quét dọn chiến trường, ở lại địa lao thu thập thi thể, hồi báo với nàng: một phần còn lại của quân Đông Hạ hỏa thiêu địa lao, phá hủy mọi thứ...

Diệp Chiêu cho rằng Tích Âm của nàng chết không toàn thây, hóa thành tro bụi nơi chiến trường, bi thống muốn chết, cũng ở trên đường về triều sảy thai.

Nàng đã từng có tất cả, nhưng không biết quý trọng;

Nàng sau đó mất đi tất cả, chỉ còn dư lại chí thân một người.

Khi ngươi không hề sở hữu nữa, điều duy nhất ngươi có thể làm được chính là để cho mình không được quên.

Mà chiến dịch ngày hôm nay, nàng tất nhiên sẽ không phụ lời hứa...

[BHTT-EDIT][ĐN Tướng Quân Tại Thượng] Phúc ThủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ