Chương 3: Đụng phải Vampire

62 1 0
                                    

"Bịch..."

- Tôi xin lỗi ạ! - tôi cúi đầu xuống.
- Ồ, vậy thay vì xin lỗi, sao không đền bù bằng máu tươi của cô nhỉ?

Máu tươi?

Không lẽ Vampire?

Nguy rồi!

Cô ngước nhìn lên, thấy một gã mặc áo choàng đen đang nở nụ cười nham hiểm, nên đã lộ ra 2 chiếc răng nanh nhọn hoắc.

Tiêu rồi! Ai giúp tôi với!

Tôi liền quay lại, định bỏ chạy thì không may hắn ta đã nắm lấy tay tôi thật chặt. Lúc đấy, tôi hoảng sợ quá, chỉ biết khóc lên. Hai hàng nước mắt chảy liên tục.

- Oaaaaaaa... tha cho tôi đi mà! Tôi không cố ý đâu! Huhu, tôi xin ông đấy! - tôi la hét muốn nát cả công viên ở đứng.
- Ông làm lố rồi đấy, Shaku - một giọng nói vang vảng bên tai tôi.

- Thiếu gia...

Cái giọng nói đó... quen lắm... Mình nghe đâu rồi.

Lập tức, hắn nhẹ nhàng thả tôi ra. Tôi liền quay qua một bên. Không thể nào được.

Tại sao lại là Kashi?

Hắn ta diện với một suit đen, túi áo khoác bên trái được gắn một chiếc hoa hồng đỏ thắm, trông rất lịch lãm và bảnh trai. Đôi mắt thì sáng lung linh.

Mà sao hắn ở đây chứ?

- Xin lỗi, tiểu thư. Tôi không cố ý ạ - gã kia tức thì cúi đầu.
- Hả? Sao xin lỗi chứ? - tôi ngơ ngác, thấy lạ.
- Chú Shaku, đừng làm đến mức thế chứ! Nó khóc mà tôi muốn điếc cả hai tai - Kashi bước tới gần hai chúng tôi.
- Cậu muốn trả thù tôi về việc lúc sáng à? - tôi đưa cặp mắt nhìn hắn, cảm giác như muốn cầm cây dao đâm vào tim hắn mấy trăm phát, à không, mấy nghìn phát.
- Ồ, không ngờ vẫn còn nhớ tới à, tiểu...thư...Iru?

Tiểu thư?

Tôi là gì của hắn mà sao gọi là "Tiểu thư"?

Mà sao cậu ta biết mình ở đây nữa? Hay cậu ấy đã bám theo mình từ chiều đến giờ?

Mà... tôi thấy thắc mắc một điều... tại sao mắt anh ta lại thay đổi màu chứ?

- Nà... - tôi ấp úng - tôi hỏi một chuyện...
- Gì? - Kashi trả lời ngắn gọn súc tích
- Anh là ai? Tại sao anh lại theo dõi tôi hả, Kashi?

Lúc đó, đôi môi đỏ quyến rũ của cậu ta nở lên một nụ cười.

- Liệu rằng cậu còn nhớ " Tớ chắc chắn..."
- A! Iru hả? Sao em chưa về? - một giọng nói hiền dịu quen thuộc cắt ngang lời nói của Kashi.

Tôi quay lại.

- Chị Misa! Em đang đi dạo ạ! Nên tình cờ gặp... - tôi quay lại phía Kashi, nhưng cậu ta lại biến mất!

Sao biến mất rồi? Kì quặc thế? Bộ không lẽ là "Thần Thánh"? Chạy đi đâu mà nhanh thật. Thôi kệ đi, không quan tâm nữa.

Vết cắn ngọt ngào Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ