Rồi đến một ngày...
Lớp tôi có tiết Thể dục ngoài trời. Lại phải chạy nữa =,= Mình hờn nó... Chắc phải cúp tiết Thể dục nữa rồi. Nắng nóng vậy nhìn càng muốn mệt thêm nữa... Tôi ngồi ở dưới một góc cây để tránh nắng, xem những người khác chạy. Không ngờ họ lại siêng vậy...
- Cậu không chạy à? - Yuuki tới chỗ tôi, lấy chiếc khăn để lau cổ với cánh tay cho khô.
- Không, mình không thích tiết ngoài trời lắm - tôi đáp lại - không ngờ cậu thích chạy.
- Tớ trong câu lạc bộ bóng chuyền mà, nên phải tập chạy nhanh hơn - cậu ta mở bình nước ra - mồ... hết nước rồi! Iru lấy nước hộ mình được không? Lát nữa tới lượt tớ chạy rồi.
- Haizzz... uống nước như khủng long vậy (mình uống nước ké của con bạn, mà uống nhìu quá nên tụi nó kêu mình uống như khủng long 😂 Giờ lấy câu nói này ra viết luôn). Để tớ lấy cho - tôi đứng dậy, cầm lấy bình nước của cậu ta - lo tập chạy đi cô nương. Mệt thì nhớ nghỉ đấy, đừng cố gắng đó!
- Em biết rồi chị hai ạ ~"Yuuki! Tới lượt cậu rồi kìa!" - lớp trưởng kêu.
Và thế, Yuuki chạy ra chỗ thầy giáo. Còn tôi thì bước tới chỗ rót nước. Vừa rót nước vừa nghĩ ngợi. Sao mình không thấy Kashi nhỉ? Hôm nay bị bệnh à? À quên... Cậu ta là Vampire mà, làm sao chịu được ở Mặt trời. Đúng là ngốc thật! Nếu vậy, ít ra hắn cũng ngồi đâu đó quanh sân trường mà không có nắng chứ?
- Sao cô không chạy? Đứng đó mơ về việc gì thế? Nước tràn rồi kìa, Iru - một giọng trầm của con trai.
Lúc ấy, tôi chợt giật mình, thấy bình nước đang bị tràn, còn tay thì ướt nhẹp. Á! Mình quên mất! Lập tức tôi khoá vòi lại, rồi đóng nắp bình. Đúng là hậu đậu...
- Haizzz... - tôi thở dài.
- Sao thế? - vẫn là cái giọng đó.
- Không có gì. Cảm ơn nha! - tôi quay qua.Tôi giật mình. Lúc đó, một thằng con trai mái tóc màu bạch kim đang đứng chung với tóc đỏ. Lại là Kashi với Wakinat nữa hả??? Sao cứ ám mình hoài vậy? Đi đâu cũng thấy! Trời ơi, là ma cũng phải bớt ám người ta đi chứ! Đi đâu cũng thấy hai cái xác này. Định đi theo tới chừng nào vậy? Tôi nổi hoả lên.
- Hai định ám tôi đến khi nào hả??? Bữa chửi chưa đủ hay sao mà còn vác cái xác tới vậy? Mặt dày thế?
- Tôi thích ngắm màu mắt của cô - Kashi lấy tay sờ lên má tôi.Sờ má tôi làm gì chứ? Định làm gì hả? Tôi hất bàn tay bẩn thỉu ra.
- Cậu nghĩ tôi bỏ qua chuyện hôm trước hả? Mơ đi! Tôi không quên được đâu! Cái cảnh mà cậu hút máu của cô gái đó, nhìn trông thật ghê tởm! À, máu này không ngon đâu, uống vào cậu muốn nôn ra đấy. Còn tên kia nữa, chắc cũng uống được nhiều người lắm rồi nhỉ?
- Không ngờ cô ta lại cứng đầu như vậy. Khó rồi nha... - Wakinat.
- Cậu đi ra đi. Để tớ nói chuyện với cậu ta - Kashi nói.Rồi Wakinat cũng bước ra chỗ khác. Bây giờ chỉ còn tôi và Kashi. Hắn muốn làm gì vậy?
- Giờ cậu muốn gì? Nói nhanh đi! Tôi không có thời gian để đứng đây đâu. Yuuki còn phải đợi tôi nữa kìa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vết cắn ngọt ngào
VampireNgày xưa, Iru là một cô gái mô côi cha mẹ, ở một trong xó tường lạnh lẽo. Người trong làng thì rất ghét cô, chỉ vì cô sở hữu một cặp mắt 2 màu, nhưng cô không hề cô đơn, cô có người bạn rất thân thiết tên là Tatsuki (cuộc sống cũng giống Iru, nhưng...