Quác quác quác... :v
Tôi mở mắt ra, thì đập mắt vào là 1 căn phòng vô cùng lạ lẫm. Thấy kế bên có một người tóc bạch kim ngồi trên chiếc ghế dựa đang ngủ gục.Kashi sao?
What? Sao hắn ta lại ở đây?
Tôi bật dậy, nhìn thấy một căn phòng rộng rãi so với phòng ngủ của tôi. Quần áo của mình? Tôi lấy chiếc mền ra khỏi người... KHÔNG PHẢI LÀ ĐỒNG PHỤC TRƯỜNG!!! Mà là bộ đồ ngủ mỏng tanh, không có đồ lót trong người...! Ai đã thay đồ cho mình???
- Cô dậy rồi à? - một giọng nói quen thuộc ghé sát tai tôi nói.
- SAO TÔI LẠI Ở ĐÂY!!! HẢ?? - tôi túm lấy cổ áo của hắn.Nhưng hắn lại hất tay tôi ra thật mạnh. Rồi chỉnh sửa lại cổ áo cho ngay ngắn lại.
- Cô không biết hôm qua mình bị gì hả?
- Tôi...Lúc ấy, tôi nhớ lại những chuyện hôm qua. Cơ thể nóng hổi lên, mặt thù đỏ bừng, rồi ngất.
- Tối hôm qua, cô bị sốt. Phòng y tế thì khoá cửa, chị của cô thì chưa tới vì trời mưa to quá. Nên tôi mới gọi người tới chở về nhà tôi, để cho cô nghỉ á! Nếu hôm qua tôi mà không bên cạnh cô chắc hôm nay nằm liệt giường luôn rồi. Còn quần áo của cô là do tôi thay. Chưa biết chuyện gì mà túm lấy cổ áo tôi! - Kashi nói một mạch.
- Anh...thay...đồ sao...? - tôi nắm chặt chiếc gối trên giường, rồi lập tức quăng vào mặt hắn ta - TÊN BIẾN THÁI!!!Nhưng lúc ấy hắn ta né được. Đột nhiên, đôi mắt màu tím huyền ảo ấy chuyển sang thành đỏ tươi... Tiêu mình rồi... Cơ thể tôi dường không thể cử động như bị đóng băng. Tôi muốn bỏ chạy... Kashi bước tới chỗ tôi. Mặt hắn ghé sát mặt tôi. Huhu... ai cứu tôi với...
- Cô coi chừng bị tôi "ăn" luôn đấy nhé. Coi lại hành động lúc nãy đi. Một lần nữa là đừng trách tại sao nha cô nhóc~ - vừa nói xong, rồi nở nụ cười ranh ma.
- Anh...
- Thôi thôi, đồ của cô tôi để trong phòng tắm đấy, thay nhanh đi rồi còn xuống ăn sáng. Hôm nay là chủ nhật, có phải được nghỉ phải không? Nên cô cứ ở đây thoải mái, chừng nào về cũng được - rồi ngay lập tức bước ra khỏi phòng.Đúng là cái tên biến thái! Tôi phồng má lên =3= . Bước xuống giường đi tới nhà tắm để làm vscn. Sau đó, mở cửa phòng ra...
- Oa... Nhà gì mà rộng thế trời? Biệt thự à? - tôi mở tròn mắt ra ngạc nhiên, bỗng nhiên, mùi thức ăn thơm phức lướt qua mũi tôi - hắn ta đang nấu ăn à? Không ngờ con trai thời nay tài giỏi thật chứ!
- A! Iru! Em cũng ở đây à? - chàng trai phòng bên cạnh vẫy tay chào tôi.
- Ủa? Waknat? Sao anh ở đây? - tôi thắc mắc.
- Anh là bạn thân của Kashi mà .-. Nên hai đứa mới sống cùng thôi - Wakinat bước tới chỗ tôi đang đứng - em là con gái đầu tiên được nó mang tới căn nhà này đấy!
- Ồ... thật là thú zị... :v ha...ha...ha... - tôi chẳng biết nói gì thêm.
- E hèm! Hai người nói chuyện xong chưa? - một giọng nói sau lưng tôi.Lập tức quay người lại... Ánh mắt đỏ hoe lúc nãy đang lườm hai chúng tôi... dường như đang tức giận lắm...
- A... thức ăn thơm quá...! Tôi xuống trước nha! Bái bai! Hai người ở lại vui vẻ nha ❤️ - Wakinat vừa dứt lời thì chạy mất dép luôn...
- Còn cô nữa, đứng đơ ở đây làm gì? Đi xuống! Hay muốn tôi vác cô? - Kashi búng trán tôi.
- A... Đau quá! - tôi tự xoa trán của mình - tôi biết rồi! Giờ đi được chưa hả?Tôi và anh ta bước tới rồi ngồi xuống bàn ăn. Hai đứa ngồi đối diện...
- Cảm ơn vì bữa ăn ! - tôi gắp từng miếng đồ ăn bỏ vào - Woa... ngon quá... Không ngờ trên đời này cũng có con trai nấu ăn giỏi đến thế~
Hương vị của đồ ăn tan chảy trong miệng tôi. Từ trước đến giờ tôi chưa từng ăn đồ ăn do chính con trai làm. Đây là lần đầu tiên tôi được hưởng thức mùi vị ngon do chủ nhà làm - Kashi.
Kashi đặt chén và đũa lên bàn, đầu gục xuống, mặt thì đỏ ửng lên .-. Sao thế nhỉ? Mình làm gì hắn ta hả?
- Cảm... ơn... - cậu ta lắp bắp.
- À ờ không có gì...Thế rồi, giờ ăn khéo dài cỡ khoảng 30 phút. Oa... no quá... ~~ Thôi, chuẩn bị đồ đạc để lát nữa chị Misa tới đón. Tôi bước lên căn phòng lúc nãy, lấy chiếc cặp đi học mang lên người. Chuẩn bị bước ra khỏi phòng...
- Cô định về hả? - Kashi bước vào phòng lúc nào mà tôi không hề hay biết.
- Ừ! Lát nữa chị tôi tới đón cỡ khoảng 45 phút nữa
- Về gì sớm thế? - cậu ta bước gần tới tôi - Hay vẫn còn sợ lời nói lúc nãy của tôi? - hắn thầm nhỏ bên tai tôi.
- K...Không...có...mà...! - tôi ngập ngừng - tôi...p...phải về...làm bài tập...nữa...
- Thì ở lại làm chung với tôi luôn? Tiết của ngày thứ 2 giống hôm qua mà đúng không? Nên sách vở của ngày mai sẽ giống bữa đó.Tôi chắc chắn rằng hắn muốn tôi ở lại! Mặc dù không biết Kashi sẽ làm gì, nhưng tôi cảm thấy có linh cảm rất xấu... Rốt cuộc hắn muốn gì ở mình chứ?
- Cậu muốn gì ở tôi? - tôi thẳng thừng hỏi - đừng có vòng vo nữa!
- Ồ, xem ra cậu cũng biết suy nghĩ đấy chứ! Nhạy bén thế? - cậu ta cảm phục tôi - thì là...Hắn bước tới gần tôi hơn, thì tôi bước về phía sau. Cứ đi mãi thế, tôi lưng tôi chạm tới bức tường. Hắn ta nâng cằm tôi lên rồi nói nhỏ:
- Tôi-muốn-chiếm-lấy-cô
Vì sao chứ? Tôi có làm gì hắn ta đâu mà chiếm? Tôi nghiến răng, hất bàn tay bẩn thỉu của cậu ra, định bỏ đi thì tay của Kashi chống lên tường, ngăn cản tôi lại, mặt nghiêng qua nhìn tôi và nở nụ cười đầy nham hiểm nên lộ hai chiếc răng nanh nhọn hoắc.
- Anh... ưm...ưm... - hắn hôn lên môi tôi, khiến tôi không thể nói được.
==================
Ahihi :v ...
BẠN ĐANG ĐỌC
Vết cắn ngọt ngào
VampiroNgày xưa, Iru là một cô gái mô côi cha mẹ, ở một trong xó tường lạnh lẽo. Người trong làng thì rất ghét cô, chỉ vì cô sở hữu một cặp mắt 2 màu, nhưng cô không hề cô đơn, cô có người bạn rất thân thiết tên là Tatsuki (cuộc sống cũng giống Iru, nhưng...