#42

347 3 0
                                    

1.
Sao chẳng còn nhớ rỏ? Mọi thứ dần nhạt nhoà rồi hoàn toàn biến mất, thứ còn lại duy nhất là một trang giấy trắng. Trên trang giấy ẩn hiện những vệt màu sắc không rõ ràng. Chỉ nhớ rằng từng tô cho nó một ít tím, một ít đen, một ít đỏ, một ít hồng. Thế mà giờ chỉ còn lại mớ hổn độn. Đến lúc thay trang giấy mới rồi.

2.
Mấy ai hiểu đây. Không nên quá đấm chìm vào điều gì đó. Để đến một ngày chính mình bị thương vì nó.

3.
Tôi mong mọi thứ có thể biến mất, biến mất như ảo ảnh. Ước gì bản thân tôi cũng biến mất luôn thì tốt quá. Tôi cứ như vậy bị bỏ rơi trên thế giới này. Vào khoảnh khắc này tôi dần xa chân trời hơn. Rơi xuống vực đen xâu thẳm.

4.
Tôi mong thần thời gian cho chậm lại những năm tháng này. Tôi sợ sẽ giống như hắn ta nói không nên lời bởi một dấu chấm. Biết sao được biết sao được. Thời gian trôi nhanh trôi nhanh. Cũng như ngày đó đến gần. Tôi sợ tôi không đủ mạnh mẽ để chấp nhận. Tôi nghĩ mình sẽ điên lên vì điều đó mất. Em là hy vọng của tôi, tôi ước mình có phép màu gom em lại bên cạnh mình. Nhưng tôi chẳng thể làm gì, tôi chỉ có thể yêu em mà thôi.

5.
Rồi một ngày nào đó, chú hổ nhỏ sẽ xây dựng tổ ấm cùng một con hổ nhỏ khác. Bạn không thể giữ mãi chú hổ đó được. Dù đau lòng cách mấy cũng phải chịu đựng. Chú hổ ấy không chỉ của riêng bạn, bạn chỉ là một số nhỏ trong hàng ngàn người yêu thương nó. Liệu nó có biết sự hiện diện của bạn? Liệu bạn sẽ gặp được nó? Và nhiều dấu chấm hỏi lớn hơn thế. Bạn không thể để chú hổ nhỏ đợi bạn được. Nó cần đi tìm hạnh phúc của mình. Nhưng đừng vội buồn biết đâu một ngày nào đó, chú hổ nhỏ nói với bạn rằng bạn chính là hạnh phúc của nó? Nếu có một ngày như thế, bạn hãy cười lên chúc cho chú hổ nhỏ được vui vẻ thì nó mới thật sự hạnh phúc. Bạn nhé!

6.
Life, fall in love.
Cuộc đời nhận lại từ chúng ta những nỗi đau. Cuộc đời cô đơn bởi cơn gió. Chúng ta luôn muốn mình đúng. Nhưng lúc nào cũng sai. Có lẽ chúng ta sinh ra là để mắc sai lầm? Có phải cuộc sống chính là như vậy?

7.
Bạn là một viên pha lê, bạn thật đẹp, thật quyến rũ, nhưng khi bạn vỡ, bạn chẳng còn là gì cả vì chẳng ai thích một viên pha lê đã vỡ. Tôi là viên đá xấu xí, chẳng ai màng để ý, nhưng tôi không dể vỡ, khi tôi vỡ tôi vẫn là viên đá. Đó là sự khác nhau giữa tôi và bạn. Bạn có thể đẹp, có thể quyến rũ nhưng...khi buông tay, bạn sẽ vỡ vụng còn tôi sẽ vẫn nguyên vẹn tiếp tục lăn lộn trên mặt đất bụi bặm.

8.
Thật ra từ bắt đầu đã là sai lầm, nhưng vẫn bướng bỉnh cho là đúng mà tiếp tục rượt đuổi. Liều lỉnh với tay đưa hy vọng có thể nắm được sợi giây mỏng manh của kí ức nhưng càng cố gắng thì đổi lại chính là sự hối tiếc một thời. Đến khi buông bỏ được thì người ở cạnh đã không còn nữa. Đến lúc này mới nhận ra quá khứ thì là gì chứ chẳng phải có ta và người là đủ rồi sao? Nhưng khi nhận ra cũng là lúc đã mất đi, mất đi cũng đồng nghĩa với không bao giờ tìm lại được. Nên mới nói, hãy làm những việc mà bạn của tương lai không phải ghét bạn của bây giờ.

9.
Bỏ lở một lần cơ hội, cũng đồng nghĩa với từ bỏ cơ hội mãi mãi.

10.
"Trên thế gian, bất luận là sinh linh nào, mỗi giờ mỗi khắc đều phải trải qua vô số lần "đi lướt qua nhau", không chừng trong số đó, lại có thứ vô cùng quý giá mà kiếp trước bạn phải tốn cả ngàn năm mới có thể cầu được, chính là niềm hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời"

TRÍCH DẪN HAYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ