Bắt chuyện

2.7K 98 33
                                    

Cảnh đêm ở đây phải nói về khuya rất là yên bình. Chỉ hiu hắt ánh sáng của đèn đường... chỗ có chỗ không. Đẹp nhất vẫn là ánh trăng soi xuống mặt hồ. Tại đây đứng từ chiếc cầu nhìn xuống thì giống như là trăng đang rất gần ta.

Và ngay tại lúc này một thân hình lặng lẽ cô đơn có vẻ tịch mịch đang đứng đây nhìn ngắm thành phố  về đêm của mình.

Do đang đứng trên cầu nên khi gió thổi nhẹ qua thôi cũng khiến tóc cậu bay bay tạo nên một nét đẹp rất khó hình dung.

Hứa Ngụy Châu cậu vì cảm thấy ngột ngạt mà ra đây ngắm cảnh. Trong một không gian hết sức yên lặng thì bất chợt cậu nghe giọng nói phát ra từ đằng sau

- có vẻ như em rất thích ra đây ngắm cảnh đêm nhỉ?

Ngụy Châu quay lại thì thấy con người kia cậu không hề quen biết  liền trả lời

- tôi có ra đây thường hay không là chuyện của tôi.. anh là ai đến đây làm gì?

- tôi là Lâm Thiên Vũ rất vui làm quen với cậu.

Hứa Ngụy Châu nhíu mày nhìn người tên Lâm Thiên Vũ kia

- Lâm Thiên Vũ?? Tôi không quen ai tên đó cả? Anh đến đây làm gì?

- thành phố là của chung không phải của riêng gì em.. tôi đến đây ngắm cảnh không được sao?- Lâm Thiên Vũ cười

Hứa Ngụy Châu cau mày nhìn ra phía sau Thiên Vũ thấy có một đám người mặc đồ đen tựa  như lúc sáng như hiểu gì đó cậu nói

- được nếu anh đã nói vậy tôi đây rời đi không làm nhiễm không khí của anh.

Thiên Vũ đột nhiên níu tay cậu

- tôi còn chưa biết tên em?

Hứa Ngụy Châu nhìn hắn Thiên Vũ liền biết ý buông tay ra cậu hỏi

- anh cần biết tên tôi làm gì?

Thiên Vũ liền cười

- biết đâu hai ta có duyên sẽ gặp lại thì sao?

Ngụy Châu tỏ vẻ không quan tâm

- xin lỗi nhưng hình như có duyên với anh cũng chẳng mang lại lợi ích gì cho tôi cả.

- Thì em cứ nói đi. Coi như có thêm người bạn- Thiên Vũ nài nỉ

- có bạn như anh chẳng tốt lành gì- cậu nói

Lâm Thiên Vũ không bỏ cuộc tiếp tục nắm  kéo các kiểu cuối cùng cậu cũng chịu thua

- Hứa Ngụy Châu.. -nói xong ba từ cậu liền bỏ đi không một lần ngoảnh mặt lại

÷*÷*÷*÷*÷*÷*÷*÷*÷*÷*÷

- Anh chủ em tới rồi đây.- Minh Hy la lên

- em đó chưa tới cửa đã nghe giọng- cậu cười

- anh chủ hôm qua anh ngủ có đặc biệt ngon không hả?- Minh Hy cười

Hứa Ngụy Châu cóc đầu cô rõ kêu

- em suy nghĩ gì đấy.... bỏ ngay cái suy  nghĩ kia của em đi nghe không

Minh Hy tỏ ra vô tội chớp mắt như mèo con

(fanfic YZ) Ông Trùm Biết YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ