Đồng ý

1.6K 73 22
                                    


- Châu Châu?

- anh gọi tôi là gì?

- Châu Châu.

- Thiên Vũ.. tôi với anh không thân đến mức đó.. phiền anh không nên gọi tôi như vậy.

- nhưng

- không có nhưng... nếu anh hiểu chúng ta là bạn.. không thì..

- anh biết rồi...

- Ừ.. anh ở đây đi..  tôi có việc đi trước.

-------------

- Cậu Ngụy Châu.. tôi xin lỗi vì đã làm mất thời gian của cậu nhưng mà tôi có việc cần nói

- không sao.. mời anh nói

- chị câu Hứa Linh Đan hiện giờ đang trong tay tôi.  Cậu nghĩ sao nếu

- các anh muốn gì cứ nói

- cậu kết hôn với ông chủ tôi thì chị cậu sẽ được an toàn

- tại sao phải là tôi- cậu nhíu mày.

- vì cậu là người thân duy nhất của cô ta.

- nực cười .. chồng chị ấy đâu Vương Thanh Phong ấy.

- hắn ta tính mạng còn khó xử nói chi tới việc

- các người cho tôi thời gian được không?

- được chúng tôi cho cậu ba ngày.

- cảm ơn

-----------------

Hứa Ngụy Châu hai ngày liền đều không mở quán.. cậu đóng cửa đến điện thoại cũng tắt... Hoàng Cảnh Du điên cuồng tìm kiếm cuối cùng anh thấy cậu khuôn mặt ngờ nghệch..  thơ thẫn đi từ trong quán ra

- Châu Châu.. em.. đi đâu mấy bữa nay

- tôi vẫn ở đây mà.. 

- em có việc gì sao?

- không tôi không có.. Cảnh Du nè.. từ nay anh đừng tìm tôi nữa... tôi không đáng để cho anh yêu đâu..

- em nói gì kỳ vậy hả.. không đáng cái gì.

- anh đừng hỏi gì hết.. tôi không thích anh được...

- sao lại không chứ.. Châu Châu  em bị sao vậy

- tôi không sao.. anh về đi.. đừng ở đây nữa..... tôi hiện  tại rất mệt mõi.

- Hứa Ngụy Châu nếu như anh lúc này nói anh yêu em thì em như thế nào?

- nếu được tôi sẽ gật đầu đồng ý với anh ngay lập tức .. nhưng hiện tại thì không được.. anh mau về đi.

Hoàng Cảnh Du bị Ngụy Châu đóng cửa đứng ở ngoài.. cứ như vậy suốt mấy tiếng đồng hồ. Cuối cùng thì anh cũng rời đi.

Hứa Ngụy Châu nhìn từ cửa sổ thấy anh đi thì cậu cũng bật khóc

- Cảnh Du... tôi xin lỗi... tôi rất yêu anh...  nhưng có lẽ kiếp này ta có duyên không nợ..nên hẹn anh  sau vậy... dù là tôi thừa nhận yêu anh nhưng chị ấy vẫn là chị tôi.. xin hãy hiểu cho tôi.

Đêm đó cậu lấy điện thoại gọi cho một dãy số lạ nói ngắn gọn một câu duy nhất

- tôi đồng ý.

____________

Từ ngày anh bị cậu cho đứng ở ngoài tính ra cậu đã một tuần.. anh có tới nhưng người ở đó bảo cậu đã sang quán cho người khác. Cho người điều tra cũng không có gì.. cứ như cậu hoàn toàn biến mất khỏi trái đất  không còn một dấu vết.

Đang ngồi trong quán coffee vô tình anh đưa mắt nhìn ra cửa kính thấy chiếc xe hơi chở một người con trai quen thuộc... đúng đó là Hứa Ngụy Châu  nhưng cậu hôm nay khác quá.. khuôn mặt lạnh lẽo vô cùng... không còn nét ngây thơ dễ thương thường thấy nữa. Bên cạnh cậu là người đàn ông  50t.. nhưng điều khó tin chính là cậu đang khoát tay ông ta.

Hứa Ngụy Châu đang đi nhìn sang thoáng giật mình . Sao lại là Cảnh Du chứ?- cậu nghĩ.

- nè   ngồi xuống đi.. đừng làm tôi mất mặt.- ông ta vừa lên tiếng vừa kéo cậu ông ta không hề biết anh và cậu có quen nên lên tiếng

- Cậu Hoàng đây là vợ tôi..

- ừ.. chào cậu..- anh chỉ nói một cậu mắt vẫn dán lên người làm Ngụy Châu khó chịu

Cậu đứng lên đi vào nhà vệ sinh.. 5' sau anh cũng xin vào

- Ngụy Châu.. tôi không nghĩ đây là con người thật của em.

- nếu anh đã thấy rồi cần gì phải hỏi nữa...

Nhìn cậu đi ra anh nói

- em lý do vì sao phải như vậy

- ai không có nỗi khổ riêng...

Hoàng Cảnh Du ra sau cậu.. cuộc nói chuyện đó cậu hoàn toàn không chú ý... cứ như vậy đến khi về.. tối đến ông ta mò đến phòng cậu

- ông đi ra.. tôi nói rồi tôi chỉ đồng ý kết hôn với ông thôi..

- em có thấy ai có vợ mà không được chạm vào không?

- có..đang ở trước mặt tôi đây- nói xong cậu đóng cửa để ông ta đứng ngốc ở đó

- em được lắm..Hứa Ngụy Châu.

___ Anniel___
---171204---
Không biết sao nữa.. mn cho ý kiến nha

(fanfic YZ) Ông Trùm Biết YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ