CHƯƠNG 5: Nước

585 84 1
                                    


Nayeon tỏ ý muốn lái xe đưa tôi về. Rõ ràng được ô tô đưa rước sẽ sung sướng hơn nhiều việc phải chen chúc trên mấy chuyến xe bus tới mệt lử người.

Tôi ngồi vào, đưa mắt quan sát bên trong xế hộp của cậu. Nayeon nói đây là mua lại của một người bạn, hàng tháng vẫn đang trả dần.

"Tại sao Jungyeon không mua một chiếc xe tiện cho việc đi lại?"

"Đi lại gì, buôn bán bách hoá đâu cần di chuyển nhiều."

Nayeon gật gật đầu lơ đãng, bởi cậu còn đang mải khởi động chiếc ô tô. Đã gần chục phút nhưng nó vẫn không có dấu hiệu nhúc nhích. Chỉ cần nghe cái tiếng động cơ nổ là đủ hiểu tuổi đời bao nhiêu. Có điều tình huống này xem ra đã khá quen thuộc, Nayeon thản nhiên lấy tay đập mạnh một cái lên bộ điều khiển.

"Cứ phải dùng biện pháp mạnh như vậy."

Tôi gật gù tỏ vẻ đã hiểu, với tay cài dây an toàn. Hình như loại café tôi đã uống hôm nay không được xịn lắm thì phải, tại sao giờ lại thấy hơi mệt và buồn ngủ.

Nayeon cũng tập trung lái xe. Trước ấy, cậu đã giải thích với tôi rằng mới lấy được bằng lái nên vẫn khá căng thẳng khi ngồi sau vô lăng, chỉ chăm chăm mà lái chứ không nói chuyện được gì với ai hết.

Giờ hoá ra lại thành hay. Tôi lấy điện thoại ra gọi cho Sana. Rất nhanh, em bắt máy, cứ như là đang ngồi đợi tôi gọi điện vậy.

"Giờ chị sắp về rồi, em không phải nấu bữa tối... Gì? Đã nấu xong rồi à? ... Ừ, thế đợi chị về ăn cùng nhé, không thì cứ ăn trước đi... Được rồi, ăn chung.... Vậy nhé."

Kết thúc cuộc gọi, cũng là lúc dừng xe chờ đèn đỏ. Nayeon mỉm cười nhìn thẳng về phía trước. Hình như dạo gần đây cậu ấy đã cười nhiều hơn thì phải.

"Là cô nhóc sống chung nhà với cậu hả?"

"À, ừ."

"Nấu cơm xong rồi chờ về ăn chung cơ à? Đáng yêu thật, người yêu tớ chẳng mấy khi chờ đâu, anh ấy có trái tim sắt đá lắm."

Tôi liếm môi khô khốc, hoá ra nãy giờ cậu ấy nghe hiểu hết cuộc gọi của tôi? Tôi tưởng tập trung làm một điều gì đó thì tâm trí phải trở nên trống rỗng chứ?

Nayeon không biết Sana là người yêu của tôi. Cậu ấy chỉ nghĩ em và tôi quen thân, sống chung một nhà để giảm bớt sự đắt đỏ trong sinh hoạt. Thật ra không phải tôi có ý giấu diếm gì, chẳng qua cả tôi và Sana đều đã thống nhất mối quan hệ của cả hai, càng ít người biết càng tốt. Nếu không quá cần thiết, chúng tôi sẽ đội lốt là chị em kết nghĩa.

"Mà giờ Jungyeon còn chưa có bạn trai hả?"

"À..."

"Sắp đầu ba rồi, cậu không tính tới chuyện kết hôn sao?"

"Hôn nhân là nấm mồ của tình yêu."

Nói vậy nhưng thật lòng tôi không có suy nghĩ cực đoan ấy đâu. Sana mà biết chắc chắn sẽ giận dỗi dọn đồ về nhà bố mẹ em, xong kiểu gì bố mẹ tôi cũng biết chuyện rồi tới xử lí đứa con gái tệ hại của họ. Trong mắt người lớn, em ấy cứ như một bảo vật vậy.

[JUNGNASA] NATSUKASHIINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ