[END] CHƯƠNG 9: 999

1K 112 39
                                    


Vì Nayeon không cho phép nên tôi không có cơ hội báo trước cho Sana về cuộc viếng thăm đặc biệt này. Tưởng tượng ra gương mặt ngơ ngác của em, hẳn vô cùng thú vị.

Vừa nghĩ, tôi háo hức tra khoá vào ổ. Cứ nghĩ sẽ làm ai đấy ngạc nhiên, ai dè cửa vừa mở ra, lập tức cả tôi lẫn Nayeon đều nín lặng vì khung cảnh kinh hoàng bên trong ngôi nhà.

Nước. Nước. Chỗ nào cũng thấy nước. Nước dính trên tường. Nước sũng lại trên bọc ghế sofa. Nước nhỏ tong tỏng nơi mặt bàn. Và nước lênh láng dưới sàn.

Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?

"Jungyeon!!! Jungyeon!!! Em xin lỗi, em không cố ý, thực sự không cố ý đâu!!!!!"

Sana từ đâu nhao tới nhanh như một chú sóc mà ôm dính lấy tôi. Dĩ nhiên là cả người em cũng ướt sũng. Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra khi tôi đi vắng đây? Hỏng máy bơm? Nhà dột? Đại hồng thủy? Ai đó, làm ơn giải thích dùm tôi cái được không?

"Em định gây bất ngờ cho chị nên đã đi mua cá về rán. Em thậm chí đã nhờ mấy chị bếp ở trường mẫu giáo hướng dẫn hẳn hoi. Nhưng... em để lửa hơi to... Thế là...."

Không cần nói, tôi cũng hiểu được nội dung sau đó. Đại loại là cá cháy, bốc khói, hệ thống báo cháy tự động được kích hoạt và.... cái nhà thành ra thế này.

Tôi thở dài, cũng không biết làm gì ngoài vỗ vỗ cái đầu ướt nhẹp của Sana. Thôi, giỏi lắm, có cố gắng, em đã làm chị bất ngờ rồi. Có thể coi là kế hoạch thành công đi.

Bỗng lưng tôi bị ai nhéo nhẹ một cái. À ừ, xíu thì quên mất nhân vật chính của ngày hôm nay. Tôi kéo Sana lại gần cậu, có điều chưa kịp giới thiệu thì cô nhóc của tôi đã nhanh nhảu:

"Em chào chị Nayeon. Em là Minatozaki Sana."

"Ồ, Jungyeon hay kể về chị cho em nghe lắm hả?"

"Đại loại vậy."

Em nhún vai, đánh mắt về phía tôi một cách đầy đáo để làm Nayeon phải bật cười. Chỉ nhìn thôi cũng biết cậu ấy đang mê tít Sana rồi.

Kết thúc màn chào hỏi, chúng tôi lập tức bắt tay vào dọn dẹp bãi chiến trường. Phân công nhiệm vụ diễn ra cực dễ dàng. Tôi dọn bếp và nấu cơm tối. Còn nguyên đống lộn xộn ở phòng khách do Nayeon và Sana quản lí. Nhìn cái cách Nayeon xắn tay áo, tôi hiểu cậu đang hào hứng tới mức nào. Cả Sana cũng không kém, chắc hết sốt rồi nên cái miệng cứ hoạt động liên tục. Em nói nhiều và rất nhanh. Trong bếp dù có cố vểnh tai lên nhưng tôi vẫn không nghe kịp được gì.

Hay thật, sao lại có cảm giác bị cho ra rìa như thế này?

Vì ai cũng làm đúng sở trường, vậy nên chỉ mất hơn hai tiếng để cả ba yên vị vào bàn ăn. Sana và Nayeon lao động hết công suất, ăn nhiều hơn mọi khi. May mà đồ ăn nấu dư khá nhiều. Tình trạng phân biệt đối xử thì chưa có dấu hiệu dừng lại. Tôi cần mẫn làm nhiệm vụ xới cơm, gắp thức ăn để hai kẻ nào đó thành thơi nói chuyện.

Đang yên đang lành, bỗng thấy nhột nhột, tôi ngẩng lên thì thấy khoé mắt Nayeon cong lại như vầng trăng khuyết. Cậu lấy tay chống cằm, cái miệng nói với giọng lả lướt hiếm thấy:

[JUNGNASA] NATSUKASHIINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ