Cậu trai tóc đen bước vào lớp, ánh mắt cậu nhanh chóng chạm vào mắt Taehyung.
Nét phớt hồng hiện lên mặt Taehyung, anh mỉm cười như đang chào đón cậu.
"C-Chào."
Ôi trời, nói lắp kìa, Jungkook thật sự muốn cười rộ lên vì sự đáng yêu của anh. Nhưng không, cậu đã hứa với anh là không làm cho anh xấu hổ rồi.
"Chào, Taehyung."
Chàng trai đối điện có chút ngạc nhiên, Jungkook nhớ tên anh, nhớ luôn cả mặt anh nữa.
Jungkook chọn một chỗ ngồi cạnh Taehyung, yên vị và cởi áo khoác.
"Buồn cười nhỉ? Hai chúng ta lại trùng hợp nhắn tin cùng một lúc." Jungkook chủ động bắt chuyện.
Taehyung nãy giờ còn đang ngại ngùng nhìn hai bàn tay của mình bỗng ngạc nhiên, trả lời, "Ừ-Ừm, lần trước tớ cũng bị bắt như thế."
"Cậu nhắn tin cho người yêu à?" Jungkook mỉm cười làm Taehyung ngại càng thêm ngại.
Khoảng thời gian này thật tuyệt vời.
"A, k-không phải đâu! Chỉ là một người bạn." Taehyung cười. "Còn cậu thì sao?"
"Bạn thân của tớ!" Jungkook trả lời.
"Tuyệt nhỉ!" Taehyung có chút lo lắng, vội thay đổi chỗ ngồi của mình.
Giáo viên bất thình lình vào lớp cùng với khuôn mặt phải nói là vô cùng giận dữ.
"Hai em giỏi lắm. Không phải cô đã nói không được nhắn tin trong tiết của cô rồi sao? Hai em đang giỡn mặt phải không?" Nàng chống tay vào hai bên hông.
Hai chàng trai đều im lặng.
Trong bầu không khí bay đầy thuốc súng này, mở miệng ra đồng nghĩa với đi chết gián tiếp. Jungkook với Taehyung còn thương đôi tai quý báu của mình nhiều lắm trời ạ.
Nàng thở dài, tiếp tục nói.
"Lần này cô không chỉ phạt các em hai tiếng thôi đâu, cô sẽ tịch thu điện thoại của hai đứa trong vòng một tuần tới."
"Sao cô lại biến vấn đề trở nên nghiêm trọng như thế ạ? Em thật sự rất cần điện thoại!" Jungkook không kiềm được hét toáng lên.
"Em cũng vậy ạ thưa cô Byun! Em còn phải liên lạc với gia đình!" Taehyung thêm vào.
"Rất tiếc, quy định vẫn là quy định. Hai em sẽ được nhận lại điện thoại vào cuối tuần. Nào, giờ thì giao điện thoại ra đây." Nàng giương tay.
"Cô có thể cho em một phút để nhắn tin không ạ? Chỉ một phút thôi thưa cô." Taehyung nài nỉ.
"Được. Nhưng chỉ một phút là một phút."
Jungkook và Taehyung đồng loạt lấy điện thoại ra. Chưa đầy 2 giây, anh đã gửi tin nhắn đến cậu.
T: NGƯỜI ANH EM.
T: ĐIỆN THOẠI TÔI BỊ TỊCH THU MẤT RỒI, VẬY NÊN TÔI SẼ KHÔNG NHẮN TIN ĐƯỢC VỚI CẬU TRONG TUẦN TỚI.
J: Thật á? Gắt.
J: Mà cũng không sao đâu.
Tuần sau tôi cũng bị bố
mẹ thu điện thoại mất rồi.T: Thật hả?
J: Ừ, thật đó.
"Mười giây nữa!" Nàng là người rất có kỷ cương ngăn nắp.
T: ĐM TÔI PHẢI ĐI RỒI.
T: TÔI SẼ NHỚ CẬU LẮM,
NHỚ RẤT NHIỀU 😭😭😭J: Tôi cũng sẽ rất
nhớ anh, Taehyung.T: Tạm biệt nhé 💗
J: Tạm biệt 💙
"Được rồi, đưa đây." Nàng chìa tay.
Jungkook và Taehyung không hẹn mà cùng thở dài thườn thượt, miễn cưỡng giao nộp điện thoại.
"Bây giờ hai em còn một tiếng bốn mươi lăm phút nữa. Ngồi đây và không được đi đâu hết, không sử dụng bất kì thiết bị điện tử nào luôn. Nếu muốn đi trút bầu tâm sự, nói với cô trước rồi đi trút ở đâu thì trút. Cô luôn ngồi trong phòng 235. Một trong hai em đang có ý nghĩ là sẽ đào tẩu thì nên dẹp phăng đi nếu không muốn bị phạt chết dí ở trường suốt ba tuần." Cô Byun nghiêm khắc nói.
Jungkook thầm cười và đảo mắt.
Đây sẽ là một hình phạt chán chết đối vối Jungkook nhưng không sao, có Taehyung ở đây rồi. Cậu thấy thật vui vì đã lén nhắn tin với Taehyung trong tiết học.
-
Thực ra cuối tuần trước mình có xin per một bộ KookTae, ok và bộ này hay cực kỳ (mình thừa nhận, có cả nóng bỏng nữa). Mình tính sẽ publish vào hôm sinh nhật của Taehyung, nhưng xui xẻo thay là đến giờ author vẫn chưa rep inb mình =]]]]
Thôi thì Kim Taehyung à, sinh thần tuổi 23 vui vẻ ♡
BẠN ĐANG ĐỌC
trans | guktae | text me ❀
FanfictionJ: Cảm ơn Chúa vì tôi chưa phát ngôn thứ khùng điên gì cho anh nghe. T: Cậu cho tôi xem hình 'thằng em' của cậu được chứ? J: Hả? T: Cái gì? Khi Taehyung tìm được số điện thoại lạ trong hộc bàn của mình. √ Written by taetaeholic_ √ Translated by -ayl...