Sáng hôm sau, Taehyung thức dậy, nằm bên cạnh anh là Jungkook đang ngủ say. Khi ngủ trông cậu ấy thật ngây ngô trong sáng biết bao, anh vô cùng quý trọng những phút giây quý giá này - phút giây khi họ bên nhau. Anh thậm chí còn chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày anh được ngủ cạnh Jungkook, người anh thầm thương trộm nhớ bao lâu nay.
Taehyung vươn vai một cách cẩn thận nhất có thể để không làm người kế bên tỉnh giấc, anh với tay lấy chiếc điện thoại của mình và ngẫm nghĩ, 11 giờ trưa rồi, Kookie chắc đã thức rồi đấy.
Tae💗: KOOKIEEEEEE.
Tae💗: CHHÀO BUUUỔI SÁNNNG.
Sau khi gửi tin nhắn xong, Taehyung nghe được âm báo tin nhắn phát ra ở đâu đó. Chắc là của Jungkook.
Tae💗: Giờ đang là buổi trưa nhưng...
Tae💗: Đoán xem tôi đang
nằm cạnh ai nàoooooooooooo!Tae💗: ĐOÁN ĐI.
Tae 💗: Đm cậu, trả lời tôi cái coi.
Trong lúc cấp bách thế này mà điện thoại Jungkook cứ một phát ra tiếng 'ting' hai phát ra tiếng 'ting' thật làm Taehyung khó chịu.
Quỷ tha ma bắt đứa dẩm nào cứ nhắn tin liên tù tì cho Jungkook. Không lẽ mấy đứa biến thái thích bám đuôi? Mày nghĩ mày là ai mà dám nhắn tin cho cậu ấy?
Taehyung bỏ điện thoại mình xuống và ngược lại lấy điện thoại Jungkook lên. Anh có hơi ái ngại khi lén đọc tin nhắn của người khác như thế này nhưng anh xin thề, chỉ đọc tin nhắn thôi!
Anh nhấn ngón trỏ vào nút Home.
Tae 💗: KOOKIEEEEEE.
Tae 💗: CHHÀO BUUUỔI SÁNNNG.
Taehyung trợn tròn mắt và gần như là gào lên, "CÁI ĐÉO GÌ THẾ?"
Jungkook đang lơ lửng như người trên mây buộc phải thoát khỏi mộng đẹp bởi tiếng thét của Taehyung, "Chuyện gì? Cái gì vừa xảy ra?"
"TT-Tạ-i-Tại-ss-s-sa-sao-câ-cậu-l-là-Kkook-ie?" Anh nhìn xuống điện thoại cậu, tâm tình vô cùng phúc tạp.
Jungkook hơi nhíu mày vì phản ứng mạnh mẽ của anh, cậu chậm rãi gật đầu, cậu thật muốn nói gì đó nhưng dây thanh quản trong cuống họng lại không cho phép cậu làm điều này.
"Từ đầu đến giờ, cậu là 'Kookie' thật ư?"
Jungkook lại gật đầu, phản ứng dữ dội của Taehyung thật sự làm cậu có chút sợ.
"Holy shit. Okay, ummm. Cậu có biết? Khoan. Cậu là người bỏ số điện thoại dưới hộc bàn tớ à?" Taehyung bắt đầu có dấu hiệu nói năng lộn xộn.
Cậu thở dài.
Có lẽ cậu nên nói sự thật rồi.
"Nhìn nhé Taehyung. Số điện thoại tớ bỏ dưới hộc bàn cậu chỉ là một tai nạn, tớ không hề cố ý. Tớ cũng không có ý định đùa giỡn cậu hay gì đâu." Jungkook giải thích.
"Vậy tại sao cậu lại cư xử như thế?"
"Cậu trả lời đơn giản thôi."
"Là......??"
Jungkook cười mỉm và nhanh chóng đứng dậy. "Tớ phải đi rồi! Về chăm sóc em trai tớ!"
"Nhưng cậu nói cậu là con một?" Lần này đến lượt Taehyung nhíu mày.
"Tớ có! Chỉ là trước đó tớ chưa kịp nói cho cậu." Jungkook nhại lại giọng Taehyung của ngày hôm qua. Thật giống như Déjà Vu(*) mà.
"Cậu-" Taehyung chưa kịp nói xong thì Jungkook đã chạy phóng đi.
"Tạm biệt!"
Chạy mất tăm.
"Clgt?"
(*)Déjà Vu: Hiện tượng lần đầu tiên bắt gặp thứ gì đó nhưng lại có cảm giác quen thuộc như đã từng bắt gặp.
BẠN ĐANG ĐỌC
trans | guktae | text me ❀
FanfictionJ: Cảm ơn Chúa vì tôi chưa phát ngôn thứ khùng điên gì cho anh nghe. T: Cậu cho tôi xem hình 'thằng em' của cậu được chứ? J: Hả? T: Cái gì? Khi Taehyung tìm được số điện thoại lạ trong hộc bàn của mình. √ Written by taetaeholic_ √ Translated by -ayl...