"SAO LẠI, CHÚNG TA HẸN HÒ Ở NƯỚC NGOÀI?! Ở đâu?!" Taehyung rú lên rút tay ra khỏi cái nắm tay của Jungkook. Cậu cảm thấy thật tội lỗi khi đột ngột đề nghị anh hẹn hò. Có lẽ đây không phải là ý hay... Cậu suy nghĩ.
"Em nghĩ... chúng sẽ dùng một ngày để du ngoạn LA, US hoặc đâu đó. Anh- giận à?" Jungkook xụ mặt.
Taehyung khẽ ho, "C-Chờ đã, đi ngay bây giờ, ngay hôm nay luôn à?"
"Ừm. Ngay bây giờ, chỉ cần anh lấy xong hộ chiếu và em lấy chút đồ dùng cá nhân."
Thật ra em ấy là tỷ phú phải không?!?!?! Tôi tưởng em ấy chỉ đơn giản là giàu thôi chứ! Nội tâm Taehyung gào thét.
"Được thôi, anh không giận đâu. Nhưng hôm nay mới chỉ là thứ hai và ngày mai chúng ta vẫn phải đến trường kia mà?" Anh thật không biết diễn đạt thế nào cho phải.
"Chỉ là nghỉ một ngày thôi, anh đừng lo." Jungkook cười, lấy điện thoại trong túi áo.
Vậy có nghĩa là mình sẽ thâu đêm với em ấy luôn sao?! Ê, khoan, dẹp cái suy nghĩa đồi trụy trong đầu của mày nhanh đi Taehyung, chỉ là một chuyến đi bình thường thôi!
Jungkook nhập một dãy số vào điện thoại và nói, "Giờ em sẽ gọi tài xế, chúng ta đến nhà anh nhé?"
"Em không đùa anh phải không? Đi LA thiệt đó hả?" Taehyung hỏi đi hỏi lại lần thứ n.
"Ừ Taehyung. Vài phút nữa xe sẽ đến." Jungkook lại khoác tay anh lần nữa và 'kéo' anh ra khỏi trường.
Cậu trai tóc nâu nhìn quanh, anh xấu hổ quá đi mất, giữ bản thân bình tĩnh thôi cũng làm anh đủ mệt.
Tôi sẽ đi LA với Jungkook. Người yêu của tôi. Chúa ơi con đi chết đây, mà thực ra con cũng chết một nửa luôn rồi còn đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
trans | guktae | text me ❀
FanfictionJ: Cảm ơn Chúa vì tôi chưa phát ngôn thứ khùng điên gì cho anh nghe. T: Cậu cho tôi xem hình 'thằng em' của cậu được chứ? J: Hả? T: Cái gì? Khi Taehyung tìm được số điện thoại lạ trong hộc bàn của mình. √ Written by taetaeholic_ √ Translated by -ayl...