Chương 1: Thỏa thuận - Version 2

323 27 7
                                    

Author's Note 1: Chương được viết lại và chỉnh sửa ở những đoạn khác nhau chứ không liền mạch nên khuyến cáo mọi người nên đọc từ đầu đến cuối. Xin cảm ơn!*Cúi đầu*

~oOo~

----- Chương 1: Thỏa thuận -----

Màn đêm bao trùm lấy thành phố Tokyo và tiếng còi xe cảnh sát inh ỏi cùng ánh đèn xanh đỏ chạy băng băng trên đường phố dường như đã quá quen thuộc với người dân nơi đây. Nhanh như cắt, đội khám nghiệm đã đến được con hẻm nơi xảy ra vụ án. Xác của nạn nhân được phát hiện trong tình trạng xương các chi bị bẻ gãy, một nhát cứa dài và sâu ngang yết hấu, xem ra hung khí có thể là một thanh Kanata. Người phát hiện ra thi thể là một tên thanh niên say rượu vô tình vấp phải cái xác trong lúc trở về nhà từ quán bar trong con hẻm nhỏ. Gương mặt người người đàn ông trung niên còn lộ rõ vẻ kinh hãi trước khi bị sát hại và từ chiếc đồng hồ và nhẫn vàng vẫn còn đeo trên tay tử thi, cảnh sát kết luận đây không phải là một vụ cướp đơn thuần mà mục đích chính có lẽ là thủ tiêu nạn nhân.

Trong khi những người khác tiếp tục khám nghiệm hiện trường, Akashi quan sát xung quanh và chợt bắt gặp thứ gì đó lấp lánh rơi trên nên đất gần bờ tường. Vẫn giữ gương mặt lạnh, anh nhanh chóng tiến đến nhặt lấy tang chứng và nhanh chóng cất vào người trước khi ai đó kịp nhận ra. Lướt nhìn xung quanh một lần nữa để chắc rằng mình không bỏ sót bất kì chi tiết nào, chàng đội trưởng quay lưng trở về, không quên dặn dò cấp dưới:

- Kotaro, báo với đội khám nghiệm hãy gửi cho tôi kết quả càng sớm càng tốt. Dù đã biết nạn nhân tử vong do vết chém tại cổ nhưng biết đâu sẽ còn những vết tích trên người ông ta sau lớp trang phục ấy. Chúng ta sẽ lấy chúng so sánh với những vụ án lần trước để xác định liệu có phải cùng một hung thủ gây ra không.

- ĐÃ RÕ THƯA ĐỘI TRƯỞNG!- Anh chàng đứng thẳng người, giơ tay chào với nụ cười tinh nghịch.

- Và cũng đã khuya rồi nên tôi đề nghị cậu nên giảm âm lượng của mình xuống đi!- Đảo mắt, Akashi bước vào xe riêng, đóng sập cửa lại và chiếc xe cứ thế hòa mình vào màn đêm trên con đường trở về căn hộ của anh.

-----

- Vậy...lần này cậu đã được tìm manh mối nào chưa?- Midorima liếc nhìn anh qua chiếc gương chiếu hậu, tay ghì nhẹ chiếc vô lăng trước mặt.

- Một điều đáng ngạc nhiên là có đấy.- Akashi với tay vào trong túi áo, lấy ra tang vật anh tìm thấy.

- Oi, oi, cậu không dùng tay không để nhặt nó chứ?- Aomine ngoái đầu nhìn anh ở ghế trợ lái, nhíu mày.

- Không phải ai cũng ngốc như cậu đâu, Ahominecchi!- Kise cười mỉa mai và nhìn sang Akashi.- Đó...là một chiếc huy hiệu à?

Đó là một mảnh kim loại nhỏ mạ vàng được khắc vỏn vẹn một chữ K nhưng cũng đủ để Midorima nhận ra nó thuộc về ai.

- Đúng vậy. Dường như nó thuộc về một gia tộc nào đó...Trông khá quen thuộc...Cậu nhận ra đây là gia huy của ai chứ, Shintaro?

- ...-Midorima nhíu mày một lúc lâu trước khi trả lời.- Nếu tớ không lầm thì đó là gia huy của gia tộc Kuroko.

- Hah? Chẳng lẽ là nhóm Yakuza bị cảnh sát trừ khử cách đây mười lăm năm?

[AkaKuro]: Locked MemoriesWhere stories live. Discover now