Chương 2: Buổi hẹn

291 34 4
                                    

~oOo~

***** Akashi's Resident *****

Tiếng chim hót ríu rít bên ngoài cửa sổ và ánh nắng len qua tấm màn mỏng tràn vào phòng khiến Akashi rút người sâu hơn vào chếc chăn ấm, thầm ước bản thân có thể tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Tuy nhiên cánh cửa phòng bật mở và theo sau đó là một tên da ngăm ồn ào xộc vào phòng:

- Aominecchi, đừng làm thế! Akashicchi trông rất đáng sợ khi bị đánh thức đấy! Chúng ta có thể hỏi chuyện sau bữa sáng mà!- Tiếng Kise văng vẳng nơi hành lang càng khiến đầu anh đau như búa bổ.

- Hah?! Không đời nào! Tớ không nghĩ mình có thể chờ đến khi cậu ta dậy đâu. Việc Akashi trở về đây cũng đã là một kì tích rồi! Cậu cũng muốn biết chuyện gì xảy ra đêm qua mà.

- Daiki...Hẳn là cậu chán sống rồi đúng không?- Một luồn sát khí tỏa ra khiến hai chàng trai chết đứng tại ngưỡng cửa.

- Bình...bình tĩnh đã Akashi! B...bọn tôi chỉ lo lắng cho cậu thôi mà!- Aomine tái mặt, lùi dần về phía sau.- Nhưng xem...xem ra cậu vẫn ổn nên cứ ngủ tiếp đi! Chúng...Chúng ta có thể nói chuyện sau mà, đúng không Kise?

- Tớ đã bảo mà...Ahominecchi.- Kise đảo mắt, lầm bầm.

- OI!

- Các cậu có 10 giây để rời khỏi phòng tôi trước khi bị thủ tiêu và giấu xác.- Cả hai nhanh chóng biến mất khi bắt gặp đôi mắt đỏ ngầu của chàng đội trưởng.

Thở dài, anh vò rối mái tóc mang màu lá phong đỏ mùa thu trước khi ngồi dậy khiến chiếc chăn trắng trượt khỏi phần thân trên vạm vỡ. Với tay lấy chiếc điện thoại đặt trên thành giường, Akashi gợi nhớ lại cuộc trò chuyện đêm qua khi nhìn số điện thoại mới được lưu vào danh bạ.

----- Flashback -----

- Xin lỗi nhưng cậu có thể lặp lại một lần nữa không?- Chàng đội trưởng vẫn chưa tin vào những gì mình vừa nghe.

- Tôi muốn anh trở thành "tình nhân" của mình.- Không chỉ riêng anh mà cả những thành viên khác trong căn phòng cũng phải mở to mắt vì ngạc nhiên khi nghe đề nghị của cậu.

- CẬU ĐANG NGHĨ GÌ VẬY HẢ TÊN NGỐC KIA? MỜI TÊN ĐỘI TRƯỞNG CẢNH SÁT ĐẾN ĐÂY, GIỜ THÌ LẠI MUỐN HẮN TRỞ THÀNH TÌNH NHÂN CỦA MÌNH! CẬU CÓ THẬT SỰ LÀ NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU GIA TỘC NÀY KHÔNG HẢ?- Riko lao đến nắm lấy cổ áo cậu, hét lớn.

- Bình tĩnh nào, Riko-san.- Nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay cô gái, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt nâu với nụ cười nhẹ.- Đã bao giờ em đưa ra quyết định sai lầm chưa?

- Tch...- Riko buông tay, trở về đứng bên cạnh Hyuuga, tim quặn lại.- Bọn tôi thật sự chỉ muốn bảo vệ cậu thôi, tên nhóc ngốc nghếch!

- Dù không muốn nhưng tôi phải đồng ý với cô ấy. Cậu đang nghĩ gì mà lại muốn một viên cảnh sát trở thành tình nhân của mình chứ?- Akashi nhướn mày, đặt tay lên cằm nhìn người kia vẻ nghĩ ngợi.

- Tôi có lí do riêng của mình khi đưa ra đề nghị ấy nên không cần anh phải thắc mắc.- Bất chợt Akashi cảm thấy khó chịu khi nghe cậu nói thế.- Hơn nữa, tôi chắc rằng anh biết mục tiêu của chúng tôi chỉ là những tên tội phạm và nếu đồng ý với thỏa thuận này thì cánh cảnh sát sẽ là bên có lợi, anh nhất định sẽ không tố giác tổ chức Seirin, đúng chứ, Akashi Seijuurou?- Nở nụ cười đầy tự tin, Kuroko nghiêng đầu nhìn anh một cách ngây thơ.

[AkaKuro]: Locked MemoriesWhere stories live. Discover now