Chap 5

2.2K 97 2
                                    

Seulgi kéo mạnh tay joohyun đặt tay lên lồng ngực mình, nhìn thẳng vào mắt em nói.

"Tôi không đùa giỡn, tôi đang nghiêm túc với cô đó"

Joohyun thấy ngại ánh mắt đó của seulgi, cô cố tránh đi và rút tay lại nhưng seulgi vẫn nắm chặt. Bàn tay cô đang cảm nhận nhịp đập trái tim của seulgi nhanh như thế nào. Nó giống như cảm giác... khi cô lần đầu đối diện với Bo Gum.

Kí ức cô tràn về. Nụ hôn đầu tiên của cô và bo gum trong ngày tuyết đông lạnh giá. Hai người cảm thấy ấm áp và hạnh phúc thế nào.

Cảm xúc cô dâng trào, cô bây giờ muốn bật khóc vì không thể quên được bo gum. Cô hận bản thân mình còn có thể nhớ nhung con người tệ bạc kia. Cô sợ mình lại bị giống như trước, đem lòng yêu một người quá nhiều để rồi nhận lại cái đau đớn đến tận xương tủy, nhưng chuyện này không giống cô và bo gum. Là seul gi, là con gái. 

Tại sao lại nói yêu cô được chứ? Cô không kì thị người đồng tính, nhưng mối quan hệ như thế này không thể kéo dài được, có rất nhiều ý kiến và ánh mắt của người khác nhìn vào. Cô rất sợ. Cô không đủ dũng cảm để chống lại nó, vả lại cô cũng không yêu seul gi. Vậy thì lí nào mà seul gi lại thích cô chứ? Cô vẫn không thể tin vào chuyện này.


Hít một hơi thật sâu, joohyun đưa ánh nhìn lạnh lùng về phía seul gi, cất giọng.

"Nhưng tôi không yêu cô"

"Không sao"

Seul gi không tỏ ra một chút gì là buồn và đau khổ cả.

"Chỉ cần tôi yêu cô là được rồi, chúng ta hẹn hò đi. Chỉ 2 tháng thôi. Tôi sẽ không nói ai về mối quan hệ của chúng ta và cả chuyện đó"

Joohyun cười hất một cái, đưa ánh nhìn khinh bỉ về phía seul gi, nói.

"Tóm lại cũng vì cô muốn có bạn gái để hẹn hò vui đùa thôi đúng không? Xin lỗi nhé, tôi đây không có thời gian để lúc nào cũng cùng cô đi chơi, ngắm sao, trò chuyện đêm khuya đâu. Hãy tìm một người có nhiều thời gian để cùng cô trải qua những khoảnh khắc tuyệt vời đó đi nhé"

Joohyun giật mạnh tay ra quay lưng bỏ đi. Seul gi đưa ánh nhìn vô hồn về phía joohyun. Cô không hiểu sao từng lời nói từng chữ vừa rồi của joohyun lại chua chát như vậy? Cô không hiểu sao lồng ngực mình trở nên đau đớn và khó thở như vậy, sóng mũi cô bắt đầu cay rồi. Không lẽ cô sắp khóc sao? Tự nhiên khóc làm gì? Chỉ là bị từ chối thôi mà, có cần phải như vậy không Kang Seul Gi? Còn nhiều người để ý đến mày mà, tại sao lại phải bị ảnh hưởng bởi một cô gái bình thường như Bae Joohyun chứ. 

.

.

.


Tối hôm đó, Joohyun ngồi ở bàn học trong phòng mà thấy vô cùng ngột ngạt. Cô cứ nghĩ đến chuyện lúc sáng. Cô không thể tập trung vào chuyện gì được. Xoa hai bên thái dương, cô quyết định đứng dậy lấy áo khoác ra ngoài.

Cô giáo! Tôi yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ