Chap 7

2.2K 92 3
                                    

Vẫn như mọi ngày, seulgi đi học đúng giờ. Vì nghe theo lời "bà chủ Bae" nên cô sẽ không tới đón joohyun đi học nữa, thay vào đó là sẽ đi học sớm để kịp thời gặp joohyun ở trường. Seulgi đứng ở trước phòng giáo viên từ sớm để được gặp joohyun đầu tiên, cô rất háo hức và chờ đợi sự xuất hiện của joohyun.

Nhưng sao hôm nay cô thấy lạ quá! Đã gần vào giờ học rồi mà joohyun vẫn chưa đến trường. Tiếng chuông báo vào lớp vang lên, cô thấy "nóng ruột". Nguyên cả một ngày đó joohyun cũng chẳng đến lớp, hôm nay có tiết dạy mà vẫn không thấy mặt.

Giờ ra chơi cô gọi điện thì cũng không bắt máy. Gọi hơn 5 cuộc cũng không thấy bắt máy. Cô thấy bất an, trong lòng không yên.

"Sao lại không nghe điện thoại mà còn không đến trường nữa. Có chuyện gì sao? "

Tan học cô không đến lớp học thêm mà bắt taxi chạy nhanh đến nhà joohyun để tìm em!

Đứng trước cửa nhà em, gọi lại thêm một cuộc nữa... Cuối cùng em cũng chịu nghe máy rồi, trong lòng cô mừng và vui sướng đến mức độ nào!

"Joohyun? Em phải không? "

"Ừ là tôi, cô.. gọi cho tôi có chuyện gì không...? "
Joohyun đầu dây bên kia trả lời với chất giọng khàn và uể oải.

"Này, em làm sao vậy hả? Giọng nghe lạ quá! Đang ở đâu đó, tôi gặp em được không? "

Seulgi gấp rút muốn gặp em, vì nhớ em và lo lắng. Cô thầm hiểu được em đang bị bệnh.

"Tôi đang ở nhà, đừng đến đây"

"Đợi một chút, tôi đến ngay đây"

Không để joohyun nói thêm, cô liền tắt máy mà tự động mở cửa nhà em vào trong. Cũng may là cửa nhà không khóa.

Bước nhẹ nhàng vào bên trong, cô tìm phòng em. Tìm ở phòng tầng dưới không thấy ai hết, cô lên lầu tìm. Mở cánh cửa phòng ra, cô thấy dáng người nhỏ bé kia đang nằm trên giường cuộn tròn trong chăn.

"Khụ.. Khụ.. Khụ... "
Joohyun ho liên tục,cô liền chạy nhanh vào phòng mà ngồi xuống giường cạnh em.

"Joohyun, joohyun à"
Seulgi vỗ nhẹ lưng em nhỏ nhẹ gọi.

Joohyun khẽ cử động người quay mặt lại thì thấy seulgi. Bất ngờ lẫn giật mình, joohyun liền tỉnh mở to mắt nhìn cô.

"Seulgi?"

"Thì ra đây là lí do mà không thấy em cả ngày"

Seulgi trao nụ cười dịu dàng ấm áp mà xoa nhẹ tóc em. Joohyun định ngồi dậy nhưng seulgi lại ngăn lại.

"Cứ nằm đi, em không cần ngồi dậy đâu"

"Tại sao cô lại ở đây? "

"Thì tôi nói là tôi sẽ tới gặp em ngay mà.  Uống thuốc chưa?  Để tôi nấu cho em tô cháo nhé"

"Không.. cần đâu... "

Seulgi kiểm tra nhiệt độ trán em, thấy nó rất nóng. Nó nóng đến nỗi mà vừa chạm vào là cô liền rút tay lại.

"Em nóng quá.. sao lại để sốt cao vậy hả? "

Seulgi chạy vào wc, còn joohyun muốn ngước mặt lên nói gì đó nhưng đầu cô nó đau quá mà còn nặng nữa. Mất sức, cô không thể ngước dậy được, nhắm mắt lại cô lấy tay đặt lên trán xoa nhẹ cho đỡ đau.

Cô giáo! Tôi yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ