Chap 4

2.3K 83 2
                                    

"Chú !"

"Mẹ ơi, giật cả mình. Con bé này bị gì mà cứ làm mình sợ phát khiếp thế này!"

Seulgi gương mặt tươi cười, trên tay cầm li cà phê mới mua đi tới phía thầy giáo Choi. Cô đặt cốc cà phê lên bàn của thầy, rồi nở nụ cười thật tươi về phía ông chú của mình. Khỏi cần nói, chú Choi thông minh này đủ hiểu. Lại muốn xin xỏ gì đây!

"Chuyện gì đây? Muốn xin chú cái gì đúng không?"

"Hehe chỉ có chú hiểu cháu!"

"Ok cháu muốn gì nào!"

Dù nói gì đi nữa thì ông chú này luôn yêu thương seulgi. Luôn chiều chuộng cô mọi thứ vì vậy cô luôn tìm đến chú để xin xỏ.

"Chú ơi!"

"Hửm?"

"Chú cho cháu biết sđt của cô joohyun đi ạ!"

"Cái gì? Cháu xin sđt cô joohyun làm gì?" cái loa phát thanh đã được bật.

"Suỵt chú nói gì mà to thế, cháu nghiêm túc đó. Cho cháu số cô joohyun đi!"

"Nhưng...đây là vi phạm nội quy của trường. Học sinh không được biết số điện thoại của giáo viên!"

"Nếu chú không nói ai thì chẳng ai biết chuyện này hết. Chú cho con số của cô joohyun đi, cháu sẽ giữ kĩ chuyện này mà!"

"Nhưng mà...."
"Thôi mà chú! Cho cháu điiiii!" bắn aeyo.

"Thôi được rồi, bớt dùm tôi đi cô nương!"

"Hihi!"

.
.
.
.

"Alo!"

"Hello!"

"Ai vậy?"
"Là tôi đây, không nhận ra à!"

Joohyun liền giật mình bật dậy, cô xém chút làm rơi điện thoại. Cô ngấp ngáp hỏi.

"Sao...sao em lại biết số điện thoại của tôi?"

"Tôi mà! Cái gì mà chẳng biết!"
Seulgi ở đầu dây bên kia tự tin nói.

"Sau 15p cô phải có mặt ở đây cho tôi! Tôi sẽ gửi địa chỉ cho cô đến"

"Nhưng mà...hôm nay tôi không có tiết dạy!"

"Có ai bảo cô tới trường dạy đâu, ngoan ngoãn nghe lời tôi mà đến đây. Nếu quá 15p thì đừng trách tôi quá đáng"

Không để joohyun nói thêm điều gì, seulgi đã mau chóng tắt cuộc gọi. Ngay sau đó là tin nhắn mới gửi đến từ seulgi.

Joohyun tức không thành lời! Seulgi quá đáng quá rồi, tại sao lại bắt cô làm mọi việc theo cô ta chứ! Nhưng lúc này cô vô lực, dù có muốn không nghe thì cũng phải cắn răng nghe lời. Cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trong bộ dạng thế này, trông cô bây giờ chẳng khác gì một "con chó" nghe theo lời của chủ cả.

Joohyun đành phải lấy một bộ đồ mới vào wc thay và đi theo đúng thời gian mà seulgi dặn.
.
.
.
.

Seulgi ngồi trong quán ăn mà cầm điện thoại buồn chán chờ đợi. Miệng cô liên tục lằm bằm.

"Sao còn chưa tới nữa, hơn 15p rồi. Không lẽ không tới luôn ta!"

Cuối cùng cô cũng thấy joohyun tới, cô liền vui mừng mà cười. Nhưng chợt nhớ ra mình là người bảo joohyun tới đây, nên cô phải thật bình tĩnh không nên hành động quá lố! Chứ thực ra trong lòng cô mong joohyun đến đây lắm nên khi thấy joohyun đến cô liền đứng bật dậy mà nhìn về phía em!

Cô giáo! Tôi yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ