KTX TWICE
Vừa mới về đến KTX, Tzuyu đã lăn đùng ra ghế sô pha, các thành viên khác cũng đi vào với dáng vẻ mệt mỏi. Ngày hôm nay thật vất vả, cả nhóm phải đi quay hình Music Bank, rồi còn tập dợt cho sân khấu Mama sắp tới. Sana bước tới ngồi bên cạnh Tzuyu, đôi mắt to tròn nhìn em:
- Tzuyu, em mệt hả?
Tzuyu mở mắt nhìn vào người chị bên cạnh, vẫn khuôn mặt nhỏ nhắn đó, vẫn bờ môi ấy đang cất tiếng nói với em. Khẽ khép hờ đôi mắt, em đáp lại, giọng thều thào:
- Để em ngủ một chút.
Sana thấy sắc mặt Tzuyu không tốt, vội áp tay mình lên trán em, nóng quá. Tzuyu sốt rồi, tay chân lại lạnh ngắt thế này.
- Em bị sốt rồi. Này các cậu, trán Tzuyu nóng quá. Các cậu lên xem thử thế nào này.
Nói đoạn, nàng lăn xăn chạy xuống bếp bưng lên một chậu nước ấm. Cả nhóm chạy lên xem Tzuyu, mọi người đều tỏ ra lo lắng. Jung Yeon với bản tính của một người mẹ liền đỡ Tzuyu đứng dậy và dìu vào phòng:
- Được rồi, tớ sẽ chăm sóc em ấy. Các cậu cũng mệt rồi, nghỉ ngơi đi. Jeong Yeon nói.
Tzuyu mệt lả người, bước đi loạng choạng bám víu vào người chị bên cạnh.
- Sa...n..a unnie.
Jeong Yeon ngỡ ngàng. Tưởng Tzuyu nhìn gà hóa cuốc, cô nói rõ to vào tai Tzuyu:
- Là chị, Jeong Yeon đây. Hình như em sốt nặng lắm rồi. Không nhận ra ai là ai nữa.
- Em.. em muốn Sana unnie ..
Tzuyu dùng tất cả sức lực còn lại nói hết câu. Dìu được Tzuyu vào giường, Jeong Yeon lộ rõ vẻ mặt hoài nghi. Đứa trẻ này từ trước đến giờ dù lâm vào hoàn cảnh khó khăn thế nào cũng không muốn nhờ vả ai. Bây giờ lại muốn Sana chăm sóc, há chẳng phải là điều kì lạ lắm sao. Cô đăm chiêu bước ra ngoài gọi Sana:
- Này Sana, cậu vào phòng Tzuyu chăm sóc em ấy đi.
- Hả?
- Tzuyu muốn cậu bên cạnh em ấy.
Câu nói của Jeong Yeon làm những người còn lại ngạc nhiên vô cùng, tám người nhìn nhau khó hiểu. Cũng đúng thôi, Chou Tzuyu trước giờ bất cần, lạnh lùng ra sao ai cũng biết. Hôm nay lại đích thân mở miệng nhờ vả, chắc sóng thần lớn sắp làm sập cả Seoul mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SATZU] CHỊ LÀ TẤT CẢ NHỮNG GÌ EM KHAO KHÁT
Fanfiction"Sana unnie cứ y như gió vậy, không thể nắm bắt được. Còn tôi chỉ như cỏ dại, chỉ biết lung lay chứ không thể bay theo. Ngốc thật, Chou Tzuyu ! Đã thế thì tôi phải làm lá cỏ to và rộng hơn hết thảy, để lung lay thật nhiều vào. Vì gió vô hình vô sắc...