Gió mùa đông lùa qua các khe cửa, rít lên từng hồi lạnh buốt. Tzuyu đứng đó với bộ đồ mỏng tanh, tay cầm cốc trà nóng, nhâm nhi từng ngụm nhìn về màn đêm lãnh đạm, vai khẽ run lên bần bật. Bỗng nhiên em giật mình, ai đó đã khoác cho em một cái áo ấm áp. Mùi hương này! Là nàng.
- Đứng ở đây vào mùa đông ngắm sao. Từ bao giờ em có sở thích này mà chị không biết.
Sana chua xót nói, giọng nhỏ nhẹ.
- Em cũng không biết. Con người cũng có lúc có những sở thích kì lạ.
Không gian rơi vào tĩnh lặng. Hai khuôn mặt xinh đẹp như đồng lòng đều nhìn về ngọn tháp Namsan phía trước. Nơi đó, cả hai đã có những kỉ niệm ngọt ngào.
- Tzuyu.. chị đã làm sai điều gì?
Sana phá vỡ bầu không khí ngột ngạt.
- Chị nói vậy là sao?
- Không phải như vậy à? Em bắt đầu trốn tránh chị, không còn muốn chị đứng bên cạnh. Mỗi lần chị chạm vào em, em lại như bị trúng tà mà né tránh. Bộ chị ghê sợ đến mức đó sao?
Sana uất ức, nước mắt lưng tròng giãi bày tất cả trong lòng. Nàng bỗng khuỵ xuống, ôm mặt nức nở. Nàng không biết tại sao lúc ấy nàng lại tùy tiện đến thế, chỉ là nàng cảm thấy lòng đau đến xé nát khi nhìn bộ dạng lạnh lùng của Tzuyu dành cho nàng. Nàng không chịu nổi, nàng thật sự rất đau.
Tzuyu như bị dao đâm vào tim trước mỗi từ nàng nói ra. Em hận mình đến chết mất. Là em sai, nàng không có lỗi gì cả. Là em muốn né tránh tình cảm sai trái ấy, là em đã khiến người em yêu bị tổn thương. Bây giờ nàng đau đớn như vậy, trái tim em có được bọc thép cũng đã tan nát thành trăm mảnh. Có mấy ai chứng kiến người mình yêu khóc mà không tự dằn vặt bản thân, em cũng chỉ là một con người bình thường.
- Được rồi. Chị không sai, là em sai. Lỗi tất cả là ở em.
Tzuyu vừa nói vừa đấm tay vào tường, máu bắt đầu chảy ra từ mu bàn tay, từng giọt thi nhau nhỏ xuống đất. Sana hoảng sợ ngồi dậy, quên luôn việc mình sợ máu, cầm lấy bàn tay Tzuyu ngăn cản đứa trẻ này lại.
- Em điên rồi sao? Em làm gì vậy, Chou Tzuyu?
- Phải, em điên rồi đấy. Em điên vì quá yêu chị. Mỗi ngày phải đối mặt với chị, trái tim em không thôi thổn thức. Khi chị âu yếm người khác, em như muốn chết đi cho xong. Đúng vậy. Chị không sai gì cả, lỗi là ở em đã trót có tình cảm sai trái này. Vì thế, làm ơn, chị đừng đổ lỗi cho bản thân nữa.. đừng tự dằn vặt mình.. đừng khóc nữa.. làm ơnn..
Tzuyu khóc. Lần đầu sau bao nhiêu năm quen biết, nàng thấy Tzuyu khóc. Nàng buông đôi bàn tay đẫm máu của Tzuyu ra, gương mặt thất thần.
- Em.. sao có thể?
- Giờ chị biết tất cả rồi đấy. Đi đi. Em cần yên tĩnh một mình.
- Tzuyu.. tay em đang chảy máu.. để chị..
Không để Sana nói hết câu, Tzuyu đã quát lớn:
- Chị đi đi. Đừng thương hại em nữa.
- Tzuyu..
- Đi với anh Mark của chị, đó là nơi chị cần đến.
- Em nói gì vậy? Chị và anh Mark thì sao?
- Đừng lừa dối mọi người nữa. Em đã biết tất cả rồi.
Đúng vậy. Tzuyu đã nhìn thấy. Nơi cuối dãy hành lang JYP, Mark ép Sana vào tường, hai người đối mặt với nhau, Mark nâng cằm Sana lên và định trao lên đó một nụ hôn. Tzuyu lúc ấy chạy đi như người mất hồn, kể từ đó đêm nào em cũng gặp ác mộng- Sana sánh đôi cùng Mark, chính thức rời bỏ em cùng TWICE.
- Chị không biết em đã thấy gì. Nhưng có lẽ em đã hiểu lầm rồi, chị và anh Mark hoàn toàn không có gì với nhau.
- Những người yêu nhau bao giờ cũng chối cãi cả. Em không cần chị giải thích, đó là lựa chọn của chị và em tôn trọng điều đó.
Tzuyu đứng dậy, lấy tay gạt nước mắt, ôm bàn tay chảy máu về phòng. Sana đứng đó trong bóng tối, nước mắt cơ hồ mỗi lúc càng nhiều, trong lồng ngực bỗng nhiên rạo rực. Cảm giác gì thế này? Đau sao?
Ngày hôm sau, các thành viên còn lại thấy bàn tay bị băng bó của Tzuyu đều lo lắng khôn nguôi. Em nói dối rằng mình gọt hoa quả vô tình bị dao cắt trúng. Duy chỉ có một người biết rõ sự tình, lại đứng trân ra ở một góc, nhìn đứa em tội nghiệp vì nàng mà đau cả thể xác lẫn tinh thần.
Tzuyu càng ngày càng trở nên trầm tính, lạnh lùng hơn lúc trước. Nụ cười dành riêng cho Sana cũng không còn, em hiếm khi cười, mà đừng nói là cười, đến cả nhếch miệng lên cũng chưa từng. Ngày ngày giáp mặt nhau, cả hai luôn tìm cách né tránh, cộng thêm lịch trình dày đặc, dường như gần ba tháng rồi Sana và Tzuyu không nói với nhau câu nào.
- Dậy, dậy hết đi. Tin động trời đây này.
Cô chị cả Nayeon hét ầm lên. Cả nhóm nhốn nháo xem thử có chuyện gì với bà chị già kia.
- Có chuyện gì vậy unnie? Momo dụi mắt bước ra.
- Đúng đấy. Mới sáng sớm chị không để cho tụi em ngủ à? Mới chợp mắt được một chút. Dahyun lên tiếng.
- Không còn tâm trạng mà ngủ nữa đâu. Xem này, tin Mark GOT7 và Sana TWICE hẹn hò lên trang nhất rồi này.
Cả bọn trố mắt nhìn vào màn hình laptop. Hình ảnh một nam một nữ kẻ đi trước người đi sau trong đêm khuya, tuy bịt kín mặt nhưng tám người trong nhóm biết chắc rằng đó là Sana.
- Cái gì thế này? Cô bạn thân nhất của tôi hẹn hò, thế mà tôi lại không biết. Khốn khiếp. Momo oán trách.
- Tại sao có thể chứ? Chị Sana đã làm gì vậy? Chúng ta chỉ mới debut hai năm.
Mọi người đều thất vọng, phần vì bí mật này Sana đều giấu tất cả, phần vì lo lắng liệu tương lai của TWICE sẽ đi về đâu. Sana đi đâu tối hôm qua giờ chưa về, làm cả bọn lo lắng, hóa ra lại đi hẹn hò với Mark. Nực cười thật! Không khí tĩnh lặng, không ai nói với ai câu nào. Ngồi nơi phòng khách, bọn họ muốn hỏi rõ đầu đuôi câu chuyện này ra sao.
Tzuyu cười nhạt, lẳng lặng bước về phòng. Cuối cùng ngày em gặp ác mộng cũng đã đến, nuốt nước mắt vào trong, em nằm phịch xuống giường, đắp chăn từ đầu đến chân. Bỗng nước mắt lăn dài. Sana! Nàng thật tàn nhẫn.
"CẠCH"
Sana mở cửa bước vào. Nhìn thấy bảy con người kia nhìn mình bằng ánh mắt thất vọng, nàng tựa hồ cũng đoán ra được chuyện gì.
- Sao đây? Cậu tính đem tụi tớ ra làm trò cười à? Cậu có còn xem tụi tớ là bạn không?
- "..."
- Đồ nói dối. Uổng công tớ xem cậu là bạn thân nhất, cậu lại chẳng xem tớ ra gì. Có trách chỉ trách Hirai Momo này đã chọn lầm bạn.
Momo chua xót nói, không đợi Sana giải thích, cô đã quay gót về phòng.
Sana đứng trân người. Bây giờ nàng là gì trong mắt mọi người đây. Một kẻ nói dối, lố bịch, không ra gì. Nàng đau lòng định bước vào phòng, lại bị Jihyo chặn lại.
- Nói rõ cho tớ nghe. Với tư cách là trưởng nhóm, tớ có quyền biết chuyện gì đang xảy ra.
- Tớ chẳng có gì để nói cả.
Sana lạnh nhạt bước vào phòng. Những người còn lại đưa con mắt ngạc nhiên nhìn nhau, Sana từ bao giờ đã trở thành người như thế.
Bỏ đôi giày cao gót ra, Sana xoa xoa đôi chân tê cứng vì đau. Đêm qua nàng đi gặp bạn cũ, tiện thể thuê khách sạn cho cô ấy rồi ngủ ở đấy luôn. Sáng sớm ra vừa mở Naver xem tin tức liền thấy bức ảnh được cắt ghép công phu, nàng chỉ biết cười nhạt bất lực. À mà lúc nãy không thấy Tzuyu, đừng nói vì chuyện này mà em thêm căm ghét nàng. Cũng phải thôi, ai lại không căm ghét cho được.
Cả ngày hôm ấy mọi người trong KTX lẳng lặng làm công việc của mình, không ai thèm nói với ai một câu. Sana biết mọi chuyện đều do mình, nàng đau lòng ngồi trong phòng, nước mắt chực trào.
2h sáng.
Sana không ngủ, nàng xuống bếp lấy một chai Soju ra uống. Vị đắng của rượu khiến đầu lưỡi tê rát, bất giác rùng mình, nàng nuốt cạn những giọt còn lại. Từng giọt rượu hòa tan cùng nước mắt nàng.
Tiếng bước chân lại gần. Sana mơ màng nhìn quanh, một bóng dáng cao kều đang tiến đến. Nàng cười chua xót, nàng nghĩ mình điên thật rồi, nàng say quá nên đầu óc ngu muội rồi, không thể nào là người đó được.
- Chị say quá rồi. Đừng uống nữa.
- Tzuyu...
- Để em dìu chị vào phòng.
Cơ thể Sana mềm nhũn, nàng để mặc cho đứa nhóc này muốn làm gì thì làm. Bây giờ mà nó có đem nàng vứt ở ngoài đường chắc nàng cũng chẳng biết đường mò về. Bám víu vào cơ thể thơm tho ấy, Sana như mất đi lý trí, dụi dụi mặt vào hõm cổ người kia, thì thào:
- Tzuyu. Hãy tin chị, mọi chuyện không phải như vậy.
Tzuyu không nói không rằng, áp nàng vào chân tường, buộc nàng phải đối mặt với em.
- Không có lửa làm sao có khói. Sana unnie, chị thật sự muốn như vậy sao? Tzuyu chực trào nước mắt mà nói.
Sana khẽ đưa những ngón tay lau đi nước mắt cho Tzuyu, chạm vào đôi gò má mềm mại, nàng kiễng chân đặt lên đó một nụ hôn. Men rượu cùng hơi thở nồng nàn của nàng khiến Tzuyu không kiềm chế được lý trí, em đưa tay vòng qua cổ nàng, kéo nàng vào một nụ hôn sâu. Khi đã thấm mệt, hai người thở dốc buông nhau ra, Tzuyu ôm nàng vào lòng, hít hà mùi tóc thơm ngát của nàng mà thủ thỉ:
- Em yêu chị đến chết mất. Chị đừng làm em tổn thương nữa, em không thể chịu đựng được nữa đâu.
Bị vòng tay người kia siết chặt, Sana cảm thấy cả thế giới trong nàng như vỡ vụn. Nếu nói nàng không có tình cảm với Tzuyu, đó là một lời nói dối ngu xuẩn nhất trên đời. Nàng cũng yêu em, yêu gương mặt bánh bao mỗi khi em làm aegyo chọc nàng cười, yêu cái cách em vuốt tóc nàng đầy yêu thương, yêu cả sự trầm mặc của em mỗi lúc nàng dựa vào vai em vì áp lực cuộc sống. Nhưng nàng làm sao có thể ích kỉ, nếu nàng chấp nhận em, nàng sẽ làm hại em, làm tương lai của em bị ảnh hưởng.
- Xin lỗi em, Tzuyu... Nhưng em nên biết rằng, chị và em, cơ bản là không thể. Hãy tha thứ cho chị..
Nói rồi, nàng chạy về phòng, để Tzuyu đứng đó một mình trong bóng tối. Nụ hôn vừa nãy còn ấm áp trên môi, vậy mà bây giờ con tim ai đó đã lạnh lẽo đến tàn khốc.
Mấy tháng nay để ý thái độ của Sana và Tzuyu, Jeong Yeon bắt đầu tìm hiểu nguyên do. Có phải do bản tính hay nghi ngờ mà cô đã phát hiện ra được gì đó, hôm nay cô quyết định hỏi chuyện cho ra lẽ. Và thế là cô kéo Tzuyu ra một góc.
- Nói rõ chuyện này đi.
- Chị nói gì em không hiểu.
- Em hiểu mà. Giữa em và Sana có phải có ẩn tình gì đó đúng không?
Tzuyu sững người, tại sao chị ấy lại đoán được. Nếu chuyện này mà bị lộ ra, em không chắc mình sẽ còn được đứng trong đội hình của TWICE, cũng như không còn được nhìn thấy nàng mỗi ngày nữa.
- Không có. Chị đừng có đoán bậy.
- Được rồi. Nếu như em không nói, chị sẽ tự tìm hiểu.
Jeong Yeon nói với thái độ dứt khoát rồi lạnh lùng quay vào trong. Khi đi còn kịp nói một câu: "Nếu như là thật, chị cũng không ngăn cản. Nếu đó là hạnh phúc của cả hai, chị sẽ cầu nguyện điều tốt đẹp nhất".
Tzuyu cười chua xót. Jeong Yeon lúc nào cũng tâm lý và thấu đáo như vậy. Nhưng biết làm sao đây? Nàng và em, bây giờ đã không có gì thật rồi.
Sana nằm ườn ra sofa, mở tin nhắn từ điện thoại. Là Mark: "Gặp anh một chút nhé". Vứt điện thoại sang một bên, nàng ngồi bật dậy. Được rồi, hôm nay phải giải quyết mọi chuyện thôi.
- Anh cứ tưởng em không đến.
Mark cười khi thấy Sana xuất hiện.
- Trời lạnh như vậy, em mặc như thế không đủ ấm đâu.
Vừa nói vừa khoác áo của anh cho Sana.
- Anh Mark, em đã suy nghĩ rất nhiều về lời đề nghị của anh. Em..
- Em đừng nói nữa. Anh sợ anh sẽ không chấp nhận được sự thật. Có vẻ như lòng chân thành của anh vẫn chưa đủ. Vậy anh sẽ chờ một năm. À không mười năm nữa để em cảm nhận được tình cảm này, lúc ấy hãy đường đường chính chính mà trả lời anh.
- Anh sẽ mau chán thôi. Chờ đợi không bao giờ là điều dễ dàng cả.
- Anh sẽ đợi. Cho dù có hóa thành tro anh vẫn sẽ đợi, chỉ mong em đừng đổi lòng.
Trước những lời nói chân thành của Mark, Sana không nỡ nhẫn tâm chà đạp lên lòng tự tôn của anh ấy. Biết đâu được! Nàng sẽ yêu Mark vào một ngày nào đó, chấm dứt thứ tình cảm đang âm ỉ trong nàng dành cho đứa nhóc Tzuyu đó. Nàng biết nàng ích kỉ với Mark và với cả Tzuyu, nhưng nàng đã quyết định rồi.
- Được, vậy nếu năm năm nữa anh vẫn còn đợi. Lúc ấy em sẽ trả lời.
Chủ tịch Park cuối cùng cũng lên tiếng trước tin đồn của Mark và Sana, để bảo vệ hình ảnh cho hai nhóm, ông quyết định sẽ đứng trước báo giới nói rằng đây chỉ là tin đồn giả, đó chỉ là tình cảm giữa tiền bối và hậu bối trong công ty. Dĩ nhiên với quyền lực của mình, cuối cùng JYP đã giải quyết mọi chuyện gần như êm xuôi.
- Hai đứa đang hẹn hò thật đúng không?
Tiếng của chủ tịch Park vang lên trong căn phòng rộng rãi.
- Dạ thưa chủ tịch...
Sana định nói điều gì đó lại bị Mark chặn lại.
- Dạ không ạ. Cháu cũng không biết bức ảnh ấy từ đâu ra, cháu và Sana chưa bao giờ ra ngoài cùng nhau vào buổi đêm như thế, việc hẹn hò là hoàn toàn bịa đặt ạ!
- Đó là toàn bộ sự thật đúng chứ?
- Dạ vâng. Cháu xin lấy danh dự của mình ra đảm bảo.
- Được rồi. Nếu đã nói thế thì chú yên tâm rồi.
Mark và Sana bước ra khỏi phòng.
- Cảm ơn anh.
- Cảm ơn gì chứ? Anh chỉ nói sự thật thôi. Từ đầu đến cuối chỉ có một mình anh theo đuổi em, còn em thì một chút cũng không động lòng.
Mark chua xót nói.
- Mark này. Anh có mệt mỏi không?
Sana buộc miệng hỏi bâng quơ.
- Không. Tình yêu không làm cho anh mệt mỏi được, và nếu người đó là Sana chan lại càng không thể mệt. Vì anh yêu em và anh chấp nhận mọi thứ, kể cả từ bỏ sự nghiệp...
Sana lấy tay mình đặt lên môi Mark khiến anh dừng lại.
- Anh đừng nói nữa. Em đã hiểu rồi.
Mark ôm Sana vào lòng, vuốt nhẹ lên mái tóc nàng mà thủ thỉ:
- Sana, cho anh một cơ hội nhé!
Cái ôm bất ngờ của Mark khiến nàng có một chút khó chịu, nó không giống cái ôm ấm áp của Tzuyu dành cho nàng, nàng vội vàng đẩy Mark ra, nhìn vào mắt anh mà kiên quyết trả lời: "Xin hãy cho em thời gian".
BẠN ĐANG ĐỌC
[SATZU] CHỊ LÀ TẤT CẢ NHỮNG GÌ EM KHAO KHÁT
Fanfiction"Sana unnie cứ y như gió vậy, không thể nắm bắt được. Còn tôi chỉ như cỏ dại, chỉ biết lung lay chứ không thể bay theo. Ngốc thật, Chou Tzuyu ! Đã thế thì tôi phải làm lá cỏ to và rộng hơn hết thảy, để lung lay thật nhiều vào. Vì gió vô hình vô sắc...