Phần 9

4.9K 448 59
                                    


Thiên địa rộng lớn, vui buồn man mác. Được gần núi cao lại nhớ sông dài. Cùng ý khác đường, càng đi càng xa cách. Phong, hoa, tuyết, nguyệt, đời người được mấy lần?

* * *

Lam Hi Thần có cảm giác, từ sau lần y ghé Vân Mộng uống rượu đó, Giang Trừng bỗng nhiên đối với y thập phần lãnh đạm. Rất mực kính nhi viễn chi, một câu Trạch Vu Quân, hai câu Lam tông chủ. Y hoảng sợ nghĩ lại, không phải đêm đó mình say rượu, thực sự đã đắc tội với người ta rồi?

Nghĩ đi nghĩ lại cũng chưa nghĩ ra là mình đêm đó đã làm gì, nhưng Lam Hi Thần đã ngắm chiếc quạt đặt trên thư án của mình đến phát ngốc không biết bao nhiêu lần.

Cuối cùng, Trạch Vu Quân liền dặn dò đám tiểu bối ở nhà rằng bản thân đi đêm săn một chút, cũng không nói bao giờ sẽ về.

Y một đường ngự kiếm thẳng tới phía Nam, đến khi sực nhớ ra, thì đã ở gần sát địa phận chủ quản của Vân Mộng Giang thị. Lam Hi Thần thở dài, thầm nghĩ bản năng quả thật là đáng sợ, liền gấp rút hạ xuống, tìm một quán trọ nghỉ qua đêm.

Cũng không biết có phải là nghĩ tới nhiều sẽ sinh ra ảo giác hay không, y vừa bước chân vào cửa, liền nhìn thấy một người đang từ trên lầu đi xuống. Theo mỗi bước chân của người đó, hoa sen thêu trên vạt áo liên tục dập dềnh uốn lượn như sóng nước triền miên.

Người đó nhìn thấy Lam Hi Thần, động tác khựng lại giây lát. Cách cũng không gần, nhưng y vẫn nghe rõ một tiếng "leng keng" quen thuộc.

Giang Trừng bước tới trước mặt y, khẽ gật đầu:

- Lam tông chủ, thật trùng hợp.

Đủ lễ nghi, cũng đủ xa cách.

Lam Hi Thần cũng quy củ đáp lễ một tiếng "Giang tông chủ", sau đó liền thuận đà đưa chuyện dò hỏi:

- Chẳng hay lần này Giang tông chủ tới Cô Tô là có chuyện gì?

Giang Trừng tới săn đêm trên đất nhà người ta, hiện tại tông chủ nhà người ta đã hỏi tới, cũng không tiện giấu, liền thành thật đáp mình tới để tìm Bích Linh Thạch làm quà sinh thần mười tám tuổi cho Kim Lăng.

Lam Hi Thần nhớ Bích Linh Thạch là loại đá quý mà hắc điểu dùng để đặt trong tổ sưởi ấm cho trứng và con non, vừa có thể phát sáng trong đêm lại vừa tỏa ra nhiệt độ ấm áp, quan trọng là vào lúc cần thiết có thể hóa giải được hơn một trăm loại kỳ độc, vô cùng quý giá. Hắc điểu này vốn làm tổ trên đất Vân Mộng, nơi rừng rậm mưa nhiều, nhưng hiện tại Vân Mộng đã chớm sang thu, tuyết rơi sớm phủ khắp trời, hắc điểu sợ lạnh buộc phải di cư dần sang phía Nam, bắt đầu lấn dần vào địa phận của Cô Tô Lam thị.

Ma thú hắc điểu một con thì không khó đối phó. Có điều, bị cướp Bích Linh Thạch không biết bao nhiêu lần, chúng hình thành thói quen luôn tụ tập thành đàn không dưới trăm con, thành ra muốn đối phó cũng không hề dễ. Lam Hi Thần càng nghĩ càng không yên tâm, lấy thân phận chủ nhà liền đề xuất vai trò hoa tiêu dẫn đường, đưa Giang Trừng đi thanh lý ma thú này.

[Hi Trừng] Phong, hoa, tuyết, nguyệtWhere stories live. Discover now