Phần 11

5.2K 422 107
                                    


Tuyết là hồng trần khói bụi, số mệnh chia đôi. Nguyệt là đêm thâu bóng ảnh, khi khuyết khi tròn.

* * *

Tin tức Trạch Vu Quân chính thức muốn từ đi địa vị tông chủ Lam gia mặc dù chưa truyền ra đến bên ngoài, nhưng Kim Lăng ngày ngày đều "tình cờ" có mặt tại Vân Thâm Bất Tri Xứ cùng Lam Tư Truy sớm đã nghe được hết ngọn ngành.

- Tóm lại là, Trạch Vu Quân bị Lam thúc phụ mắng cho một trận, từ sáng sớm tới tối mịt, đáng sợ vô cùng, hiện tại đang nhốt mình trong Tàng Thư Các chép phạt. – Kim Lăng uống xong ngụm trà, cường điệu nói thêm ba chữ đằng sau – Một vạn lần.

Giang Trừng cau mày, hỏi lại:

- Người đem mấy chuyện này kể cho ta làm gì? Rảnh quá không có việc gì làm hay là thiếu đánh?

Chén trà trên tay Kim Lăng run lên một cái, hắn lập tức đứng bật dậy:

- Con cũng không muốn nói, nhưng cữu cữu, là Lam thúc phụ nhờ con chuyển lời nhắn người tới Vân Thâm Bất Tri Xứ một chuyến.

Lần này thì là chén trà trên tay Giang Trừng sóng sánh suýt đổ. Hắn nghĩ thầm, Lam Hi Thần vậy mà dám làm thật, thực sự náo động Lam gia từ trên xuống dưới, đêm bốn ngàn điều gia quy ra nháo nhào một trận.

Hắn bình thản rút ra Tam Độc, ngự kiếm bay tới Cô Tô.

Lối vào Vân Thâm Bất Tri Xứ vẫn như gần hai mươi năm về trước, cây xanh biếc ngập tràn, sắp sang đông vẫn cứ một màu xanh mướt mát. Giang Trừng nhớ, là dưới gốc cây này, lần đầu hai người gặp mặt. Khi đó Lam Hi Thần mười bảy, mười tám tuổi, đã là Trạch Vu Quân vang danh giang hồ.

Nếu hiện tại bên hông hắn vẫn còn đeo chiếc chuông bạc kia, hắn dám khẳng định nó lại đang leng keng không ngừng.

Lam Khải Nhân chờ hắn tại phòng học năm xưa.

Giang Trừng nhìn thấy lão tiên sinh mặt mày khó ở, hơi chút là mắng phạt này liền rùng mình nhớ lại cái cảm giác theo học tại Lam gia xưa kia, bất giác thấy phục thầm đám Lam Tư Truy, Lam Cảnh Nghi có thể chịu được kiểu dạy dỗ, huấn luyện này lâu đến như vậy mà còn chưa mụ mị cả người.

Lam Khải Nhân liếc hắn, hừ một tiếng:

- Giang tông chủ.

Địch ý lan tràn, bắn ra tứ phía. Giang Trừng cảm thấy vô cùng đau đầu, cúi đầu nhàn nhạt nói:

- Lam lão tiên sinh.

Thúc phụ đại nhân lại hừ một tiếng. Giang tông chủ tự thấy không cần phải tiếp lời nữa, liền im lặng cúi đầu uống trà.

Hai người thi gan một hồi, cuối cùng, Lam lão thúc phụ là người không chịu nổi trước, lên tiếng hỏi:

- Sao người không nói gì?

Đặt lại chén trà lên mặt bàn, Giang Trừng hỏi lại:

- Là Lam lão tiên sinh mời ta tới nói chuyện, ta có gì để nói?

[Hi Trừng] Phong, hoa, tuyết, nguyệtWhere stories live. Discover now