Thiên hạ làm cha, ta làm mẹ. Núi sông là tân phòng, sao trời là nến hỷ. Năm sau hóa thành vạn cốt khô, sáng lập lòe hòa vào không trung...
* * *
Huyền môn giới sau một năm tinh phong huyết vũ, hiếm khi có được một ngày bình an, nay lại thanh bình đến mức khiến người ta có phần nhàm chán. Khi nhàm chán, thú vui duy nhất của loài người chính là những chuyện giật gân trà dư tửu hậu.
Hơn một năm trước, Liễm Phương Tôn qua đời, thân bại danh liệt, Kim Lăng tiểu công tử mười bảy tuổi liền ngồi lên vị trí gia chủ Lan Lăng.
Một năm sau, Trạch Vu Quân Lam Hi Thần vốn tuyên bố bế quan không quản sự đời liền ra thêm một tuyên bố chấn động khác: Từ bỏ vị trí Lam gia tông chủ, quy ẩn giang hồ! Lam Tư Truy tuổi mới đôi mươi liền bị ủn lên thay, chính thức trở thành gia chủ Cô Tô Lam thị.
Tiên môn đại hội đúng hẹn lại mở, giữa Thanh Đàm hội chỉ rặt một đám hậu bối non nớt, chiếc ghế Tiên đốc nóng bỏng mông liền được trăm nhà nhất tề nhìn vào Vân Mộng gia chủ Tam Độc Thánh Thủ Giang Vãn Ngâm, chờ hắn đứng lên xốc dậy linh khí huyền môn.
Ai dè, vị Vân Mộng Giang tông chủ trước nay trọng sĩ diện còn hơn mạng sống này, trước ánh mắt chờ mong tha thiết của trăm họ, lại chỉ nhàn nhạt quẳng ra một câu "Không có hứng", khiến cho chúng sinh dở khóc dở cười.
Quả thật, nghe được Giang tông chủ nhả ra ba chữ vàng ngọc này, so với việc Xích Phong Tôn nổi danh anh hào tự dưng muốn giả nữ trang, hay so với việc Hàm Quang Quân muốn chia tay Di Lăng lão tổ, thực sự đều khó tin hơn gấp vạn lần!
Nhiếp Hoài Tang bị dọa cho đơ người, toát mồ hôi hột, mặt mày trắng bệch:
- Giang... Giang tông chủ, người thật không đùa? Người không muốn làm Tiên đốc sao?
Giang Trừng xoay xoay chén rượu trên tay, đáy mắt xẹt qua ý vui khi người gặp họa, cao quý lãnh diễm phun ra đúng một từ:
- Không.
Cũng không rõ ý hắn là thật không đùa hay là không muốn làm Tiên đốc. Dù sao thì chúng sinh cũng đã bị một chữ "không" này của Giang tông chủ dọa cho ngơ người rồi!
Kim Lăng ngồi một bên liếc mắt ra hiệu cùng Lam Tư Truy, đại ý chính là: "Thấy không, thấy không, thấy cữu cữu nhà ta ngầu không???"
Lam Tư Truy cũng liếc mắt nhìn lại, đại ý: "Trạch Vu Quân con mắt nhìn người thật không tệ!"
Một màn mày qua mắt lại này giữa hai vị tân nhiệm gia chủ tuổi còn niên thiếu kia thêm một lần nữa đã thành công khiến đám tiên môn gia tộc đang ngồi tại Thanh Đàm hội tức ói máu. Dẹp dẹp dẹp, thế này thì Tiên đốc cái nỗi gì!!!
Thế nên ghế Tiên đốc cứ vậy mà bị quẳng lên đầu Thanh Hà tông chủ Nhiếp Hoài Tang, mặc cho y liên tục xua tay từ chối, nói cái gì mà "Chuyện lớn như vậy, ta không biết làm, ta thực sự không biết, thực sự không biết làm!". Trong lòng Nhiếp tông chủ thầm rủa như điên: "Má nó, Giang Trừng, người cố ý! Ta còn phải nuôi chim cảnh, sưu tầm sách cổ, mấy chuyện ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng này người lại muốn đổ lên đầu ta, rảnh tay phu phu ân ái!!!"
YOU ARE READING
[Hi Trừng] Phong, hoa, tuyết, nguyệt
Fanfiction"Phong, hoa, tuyết, nguyệt, chính là, ta muốn cùng người... bàn chuyện yêu đương." ... "...Giang Trừng tiến tới cách y năm bước chân, hệt như năm xưa lần đầu gặp mặt. Có khác chăng, lần này hắn không hề đúng mực nghiêm cẩn như khi đó, mà toàn bộ đều...