Yoongi rền rĩ, gã không ngủ lại được nữa, giờ gã đang ở Hàn Quốc mà múi giờ sinh học trong cơ thể lại ở mãi bên nửa kia trái đất. Suốt mấy tuần nay, cứ đến giờ này, khoảng thời gian khỉ gió rơi vào đâu đó nửa đêm gã sẽ luôn tỉnh dậy dù chẳng có cái mẹ gì đánh thức gã, và rồi sau đó thì chẳng có cái sau đó nào nữa vì gã sẽ thức trắng đến sáng. Chẳng hiểu sao nhưng gã không thể ngủ lại được, gã cũng đã thử cả mấy trăm cách tìm được trên mạng, thậm chí còn nghĩ đến việc đến chùa xin một quẻ trừ tà (ai mà biết được chuyện gì có thể xảy ra chứ, thế gian này đầy rẫy sự việc khó lường cơ mà). Yoongi kéo chăn phủ kín đầu, bắt đầu đếm những con cừu nhảy qua hàng rào dưới mi mắt. Một con cừu, hai con cừu. Được thôi sáng mai gã sẽ lại vác cái mặt hằm hằm ra đường thôi, Namjoon chắc sẽ càm ràm gã chán chê cho coi. Người ta thường bảo yêu nhau thì sẽ trở nên giống nhau và Namjoon của gã, à không, giờ thằng nhóc đó đã thuộc về cái tên dạy nhảy họ Jung, là một điển hình. Đứa em cùng chí hướng với gã và người yêu nó có thể cằn nhằn với gã cả ngày về đủ thứ chuyện linh tinh ấy chứ và gã thì vẫn cảm thấy mình thật phi thường khi mà vẫn có thể thân với hai đứa ấy đến bây giờ. Ba con cừu.
"Ố Yoongi hyung này."
Yoongi cau mày, cái giọng phơi phới của cậu ta vào lúc nửa đêm chẳng đúng đắn chút nào. Đồng ý là cho dù Hoseok lúc nào cũng thừa thãi năng lượng đi chăng nữa nhưng mà đến mức bị gã gọi dựng dậy vào lúc nửa đêm mà vẫn có thể hồ hởi như thế thì kì quặc bỏ xừ.
"Ngủ chưa?" Yoongi hắng giọng, chợt thấy suy nghĩ của mình về việc gọi cho Hoseok thật ngớ ngẩn.
"Anh gọi em vào lúc nửa đêm chỉ để hỏi thế?" Yoongi thậm chí có thể biết chắc khuôn mặt của cậu ta đang biểu cảm thế nào ấy chứ, hẳn cái mỏ đang dẩu lên hình nope với điện thoại cho mà xem. "Này đừng nói với em là thế nhá." Hoseok bỗng la toáng lên và Yoongi biết chắc rằng thằng nhóc kia vừa đánh hơi được gì đó. Nhiều khi gã còn chẳng biết nó là người yêu gã hay là của Namjoon nữa, cái tên chết tiệt ấy lúc nào cũng như kiểu đặt máy nghe trộm trong não gã vậy, cái quái gì nó cũng biết là sao.
"Không có." Yoongi chống chế, gần như giãy lên trên đệm.
"Thôi nào vị hyung quý hóa của em, em biết anh nhớ Jimin mà. Đúng chứ?"
"Không", đầu dây bên kia im lặng, có thể nó đang nhướn mày với cái điện thoại, à không chắc chắn nó đang nhướn mày khinh khỉnh. Thằng láo toét. "Không có!" Yoongi gằn giọng. "Anh mày chỉ không ngủ được và tìm cách giết thời gian thôi. Nếu như Namjoon không có thói quen ngủ ngáy át cả tiếng sấm và có lay cũng chẳng tỉnh thì anh mày đã không gọi cho mày rồi. Mày nên biết ơn vì điều đó đi thằng nhãi."
Yoongi cúp máy luôn sau đó, mặc kệ việc Hoseok có thể đang cười sằng sặc và đem luôn chuyện đáng hổ thẹn vừa rồi kể cho Namjoon ngay hôm sau, gã sẽ không bao giờ chia sẻ buổi tối mất ngủ của mình cho thằng nhóc đó một lần nào nữa.
--------
Yoongi về thành thực mà nói thì gã còn chẳng nhớ rõ chi tiết cái hôm tiễn Jimin đi. Một cuộc chia ly chóng vánh. Mấy tay nhân viên mắc dịch lúc nào cũng thúc giục người ta trong khi chuyến bay rõ ràng bị delay tận hai tiếng, không có lời chào đàng hoàng nào được thốt ra và thậm chí còn chẳng có cái vẫy tay trước khi Jimin bước vào phòng cách ly. Tuyệt thật.
Và mọi thứ lại trở về, việc một Park Jimin bay sang bên kia quả địa cầu chẳng ảnh hưởng gì đến độ đẹp trời của Seoul cả, nhưng Yoongi thì cứ như chỉ còn lại cái vỏ. Văn thơ làm sao nhưng đúng là như vậy, cho dù trước đó cả hai cũng không có nhiều cơ hội gặp nhau mỗi ngày vì đặc thù công việc không giống nhau (Jimin thì cứ mang những điệu nhảy của mình đi suốt còn Yoongi thì luôn chôn chân trong góc phòng thu giữa thành phố), rõ ràng hiện tại mọi thứ vẫn chẳng thay đổi nhiều và rằng bây giờ khoảng cách của hai người chỉ là xa hơn một chút, gã không rõ mình đã cảm nhận được gì và nhận ra mình sắp mất cái gì, đôi khi mọi thứ cứ lơ lửng và trống rỗng một cách ngu xuẩn. Như bây giờ bên những nốt nhạc.
"Anh à nó..., anh chắc chứ?"
Namjoon ái ngại bỏ tai nghe xuống, và Yoongi chẳng buồn quan tâm đến bất cứ thứ gì nữa. Mọi chuyện cũng chẳng có gì to tát và gã cũng đã qua rồi cái thời kì lạ lẫm ban đầu khi Jimin không còn bên cạnh mình, chỉ là sáng nay khi tỉnh dậy nhìn căn phòng trống không và đống bát đũa ứ đọng bên bồn rửa gã lại mong được nghe giọng người yêu mình, gì cũng được cho dù là càu nhàu đi chăng nữa. Nhưng rồi cuối cùng gã vẫn phải tự mình đi dọn dẹp tất cả cùng với thứ cảm giác trống rỗng vừa nổi lên giữa ngực. Cái phiền nhất khi ta ở một mình là tự bày thì phải tự dọn.
Lại một buổi tối khác, Yoongi quấn chăn như con nhộng nhìn trân trân vào khoảng tối trước mặt. Gã lại tỉnh dậy giữa đêm và chẳng thể nào ru mình vào giấc ngủ mới. Trước đây, khi mà thi thoảng Jimin ở lại nhà gã ngay sau chuyến đi của mình hay chỉ vì bên ngoài đã quá muộn, gã vẫn thường dán chặt người vào cậu cho dù bên kia giường là cả một khoảng trống. Gã thích thế, gã thích dụi mặt vào đỉnh đầu đen mượt thanh thanh mùi vỏ gỗ thông, và cả làn da thật mềm và ấm bên dưới lớp áo thun kia nữa, giọng nói của Jimin thì vẫn luôn ngọt ngào và trong trẻo như tiếng chuông gió vậy.
Yoongi lại quấn chăn chặt hơn, khó chịu rủa xả cả nhân loại trong lòng, gã biết ngay mà, hễ xảy ra một cái là y như rằng. Gã vớ lấy cái điện thoại nheo mắt vì độ sáng trước khi lại dúi nó xuống dưới gối, gã tự mình cũng chẳng muốn gạt mình rằng gã không nhớ nhung gì Jimin, nhưng mà chẳng hiểu sao gã lại không thể gọi cho cậu, gã...chẳng biết nói gì cả. Gã loay hoay, nửa muốn nửa không và giờ thì gã chỉ muốn đập quách đầu vào tường và bất tỉnh tới sáng cho rồi. Điện thoại dưới gối bỗng rung lên và gã suýt chút nữa nhảy dựng lên ngay trên giường. Gã nhìn cái điện thoại, mất hai giây trước khi nhấn nút xanh và hình ảnh Jimin hiện lên qua đường truyền mạng.
"Yoongi ah. " Jimin dí sát mặt vào màn hình, khúc khích cười khi gọi tên gã.
Yoongi nhìn cậu qua màn hình, khóe mỗi tự động cong lên, và ngay lúc này khi nhìn Jimin của mình như thế này, tươi sáng và rực rỡ dưới nắng gã lại càng thấy nhớ cậu hơn. Gã chẳng hiểu nổi một loạt mâu thuẫn cứ liên tục diễn ra suốt thời gian qua nữa, mắt gã đong đầy nhưng gã không khóc, lúc này thực sự gã chỉ muốn được chạm vào cậu, được âu yếm cậu như gã đã từng. Gã chợt nhận ra rằng không phải gã luôn cảm thấy trống rỗng mỗi khi nhớ đến Jimin mà là Jimin tràn đầy trong gã mỗi khi gã nhớ về, nhiều đến nỗi gã chẳng còn cảm thấy gì khác nữa.
Điều tồi tệ nhất của việc yêu xa không phải là cả ngày chết chìm trong nỗi nhớ người kia. Không, nó thật vớ vẩn, điều tồi tệ nhất chính là cảm giác bất lực đến quẫn cùng mỗi khi có gì đó gợi cho chúng ta nhớ đến nửa kia của mình kìa.
Gã im lặng nhìn Jimin quay khắp nơi cho đến khi dừng lại vì nhận thấy sự im lặng từ gã. Jimin nhìn vào màn hình lập lòe, Yoongi còn chẳng chịu bật đèn lên khi cậu gọi tới, cậu chợt mỉm cười đầy dịu dàng như thể thấu hiểu hết những rối ren trong lòng gã mà thủ thỉ.
"Em cũng nhớ anh, Yoongi à."
Lần này thì gã bật cười như cách mà Jimin cười hiện tại. Gã nghèn nghẹn, câu chữ ứ đọng nơi cuống họng. Kì thực gã muốn nói thật nhiều nhưng rồi gã lại nghĩ mình thích nhìn cậu như thế này hơn nên gã gật đầu ngọt ngào.
"Ừ Jimin."
BẠN ĐANG ĐỌC
I'm fine, i miss you.
FanfictionSummary: Điều tồi tệ nhất của việc yêu xa không phải là cả ngày chết chìm trong nỗi nhớ người kia. Không, nó thật vớ vẩn, điều tồi tệ nhất chính là cảm giác bất lực đến quẫn cùng mỗi khi có gì đó gợi cho chúng ta nhớ đến nửa kia của mình kìa. Author...