Yoongi ngồi phịch xuống đất mặc kệ cái nhìn ái ngại của mọi người trong khi Hoseok vẫn cố vươn cổ lên nhìn vào cửa ra của sân bay, tấm bảng ghi vội vàng tên Jimin vẫn giơ cao nãy giờ. Phải rồi Hoseok vẫn luôn là đứa đầy năng lượng mà. Tầm này hai tiếng trước gã vẫn còn quấn mình trong chiếc chăn dày kìa, Jimin nhắn cho gã khi gã đang say giấc nồng, em bảo mình sắp đáp xuống Seoul rồi khiến gã suýt chút nữa thì ngã lăn xuống giường. Thế quái nào lại về sớm cả nửa tháng lại còn không báo trước cơ chứ. Ngay khi gã đang xỏ cái quần của mình thì điện thoại lại reo lên, lần này là Hoseok, thằng nhóc bảo Jimin nhắn cả tin cho nó vì em sợ gã không nhận được tin của mình.
Người cứ nối nhau ra từ cửa sân bay gần một tiếng đồng hồ cho đến khi Hoseok hét toáng lên, thằng nhóc dúi tờ giấy vào tay gã rồi chạy vào trong ôm cứng lấy Jimin, hẳn là Jimin rồi, gã nhìn đôi mắt nhắm tịt của em khi cười, tóc em giờ là màu hồng nhạt bông xù lên trước trán, bàn tay múp múp của em níu chặt lấy lưng áo của Hoseok nãy giờ. Yoongi ngẩn người ra, tự nhiên trong một khoảnh khắc gã lại chẳng biết phải làm sao cho phải, chẳng hiểu sao, gã nhớ người yêu mình lắm cơ mà, gã thậm chí còn có hẳn một list truyện dài thật dài mà gã muốn kể cho cậu cơ mà. Gã ngập ngừng, gã từng nghe có người bảo rằng khi xa nhau lâu quá thì lúc gặp lại sẽ không nói được gì, không phải không có gì để nói mà là có quá nhiều nên không biết bắt đầu từ đâu, có lẽ bây giờ chính gã cũng đang trải qua cảm giác như thế. Jimin buông Hoseok ra rồi nhìn gã, em dang tay ra và cười như chờ đợi gã tiến đến và gã thì chẳng bao giờ có thể từ chối được cả. Gã nghe thấy tiếng thở phào khi Jimin đặt cằm lên vai gã, khúc khích dụi vào cổ gã khiến gã cũng phải bật cười theo. Bỗng dưng cậu đẩy gã ra, cau có mà vạch phần tóc mái lên để lộ vết sẹo nhỏ bên trán trái.
"Cái lần bị tông xe á, có sẹo luôn rồi!!!"
Lần này thì gã cười thành tiếng, xoa đầu Jimin thật nhiều. Cảm giác vừa thân quen vừa lạ lẫm này khiến gã bối rối quá, thế nên gã đành vòng lại để đẩy xe hành lí của cậu lên trước, vỗ vào lưng cậu như làm dấu.
"Được rồi, về thôi nào, Harry Potter."
--------
Để chào mừng Jimin trở về Hoseok quyết định tổ chức một "bữa tiệc THÁC LOẠN" quẩy hết đêm. Bữa tiệc diễn ra tại nhà Hoseok vì như thằng nhóc bảo nhà của Yoongi thì quá nhỏ cho nhiều người và thậm chí còn chẳng có đến năm cái ly uống rượu nữa là. Thế nên một lần nữa, gã lại ở đây, rượu chè bét nhè với đám bạn của mình. Gã cá là mình giờ đang say quắc cần câu rồi nhưng trông gã thì chẳng giống thế chút nào, gã chui vào bếp sau khi thoát khỏi mấy trò đùa quá sức nơi phòng khách, Jungkook cứ rình rình để bắt gã và Jimin hôn nhau nên nó cứ rót rượu vào ly của gã liên tục. Jimin có vẻ thích thằng bé lắm, em ấy cứ "Jungkookie ~" liên tục, chưa gì gã đã bị đá ra rìa rồi, tủi thân ghê. Gã tự rót cho mình ly rượu nữa, liếc mắt ra ngoài khi thấy tiếng hú hét. Hoseok vừa kéo Jimin đứng lên bàn dài giữa phòng khách, Jimin cười tít cả mắt vì ngại, đôi má ửng hồng vì rượu của em nay lại càng đỏ hơn.
"Các mày thân mến, các mày có muốn mở rộng tầm mắt từ người đạt bằng loại giỏi vừa từ nước ngoài trở về không!!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
I'm fine, i miss you.
FanfictionSummary: Điều tồi tệ nhất của việc yêu xa không phải là cả ngày chết chìm trong nỗi nhớ người kia. Không, nó thật vớ vẩn, điều tồi tệ nhất chính là cảm giác bất lực đến quẫn cùng mỗi khi có gì đó gợi cho chúng ta nhớ đến nửa kia của mình kìa. Author...