Gia đình

146 31 7
                                    

Yoongi gắp thêm nhiều thức ăn hơn vào bát, mẹ gã có lẽ nên mở một nhà hàng để đôi bàn tay khéo léo của mình không bị phung phí mất thôi. Gã vừa hoàn thành xong mọi công việc với Seokjin tuần trước nên gã cho phép mình nghỉ phép dài ngày ở nhà và cũng là nhân dịp sinh nhật mẹ của mình sắp tới nữa.

"Trông mặt con như cái bánh bao hấp rồi ấy."

Mẹ gã nói trong khi gã đang lùa cơm vào miệng, phũ phàng tới mức chính gã cũng muốn đập bàn. Lại nói nhiều người bảo gã giống mẹ gã lắm.

Chiều, Yoongi nhận lệnh chở mẹ mình đi siêu thị. Gã biết thừa cái vụ đẩy xe và xách đồ hộ chỉ là cái cớ để người mẹ quý hóa của mình điều tra cuộc sống của con trai, nhưng gã cũng tặc lưỡi bỏ qua, gã đã qua tuổi từ chối được yêu thương rồi.

Yoongi đã comeout từ lâu, lúc đấy gã còn nghĩ bố gã sẽ đánh gãy chân gã rồi đá gã ra khỏi nhà mất, người đàn ông với đầy vết nhăn trên mặt vẫn luôn là người khó tính và Yoongi chẳng bao giờ thôi sợ ông suốt từ bé đến giờ, nhưng cuối cùng bố gã chỉ mắng gã một trận và chẳng nói gì với gã suốt cả tháng trời còn mẹ gã thì khóc sưng cả mắt suốt cả một khoảng thời gian. Mãi đến sau này gã mới biết rằng thực ra mẹ gã đã biết gã đồng tính từ lâu và nước mắt của bà đã rơi nhiều hơn vô số lần khoảng thời gian sau khi gã comeout, bố của gã biết cũng biết sau đó, nhờ ơn của mẹ gã, tuy ông vẫn không thể hoàn toàn chấp nhận nhưng vẫn không còn quá gay gắt nữa.

Mẹ gã yêu gã nên dung túng gã là điều mà bà không thể không làm, bố gã yêu gã nên bảo bọc gã lại càng là chuyện tất nhiên. Cách yêu thương khác nhau nhưng vẫn luôn là vì gã vì đứa con trai luôn ngỗ nghịch mà cả hai hết lòng nuôi nấng này.

"Thế," mẹ gã hỏi khi gã đang đẩy xe, bà khúc khích cười khi thấy gã bỏ vào mấy bịch cà chua bi liền. "Cậu bé Busan của con thế nào rồi."

Yoongi đảo mắt, Jimin thế nào à, Jimin vẫn thực hiện rất tốt mọi thứ về nhảy, quen một cậu bạn đồng hương tên Taehyung, bị tông xe suýt chết một lần và vô số những câu chuyện nhỏ nhặt hàng ngày, những khó khăn, nỗi nhớ nhà khiến cậu khóc dấm dứt, cả những niềm vui bình dị nữa. Gã không chắc ngần ấy thông tin mà gã góp nhặt được từ những cuộc gọi từ cả hai có đủ để gã hiểu được tình trạng của em ấy không. Nhưng cho dù vậy gã vẫn nghĩ mình đã nắm bắt được những điều quan trọng nhất rồi, những điều riêng tư mà chỉ có gã và Jimin biết, những điều mà cả hai không cần nói vẫn có thể hiểu, thế nên gã gật đầu với mẹ gã, đẩy xe đồ lên ngang hành với mẹ mình.

"Em ấy ổn."

Khi Yoongi và mẹ trở về trời cũng đã bắt đầu trở tối. Bởi vì hôm nay là sinh nhật của người phụ nữ duy nhất trong nhà nên cánh mày râu cũng chăm chỉ hơn hẳn. Gã khúc khích cười khi thấy anh trai gã mặc chiếc tạp dề màu hồng mẹ gã vẫn hay mặc, chạy qua chạy lại giữa bàn ăn và bàn bếp, còn bố gã thì cứ loay hoay để cắm mấy chiếc nến lên bánh kem sao cho thật đẹp. Mẹ gã tuy vẫn chẳng bao giờ nói quá nhiều lời cảm kích nhưng gã biết hẳn bà là đang hạnh phúc lắm.

Đêm muộn, bữa tối sinh nhật đã kết thúc từ lâu, gã gửi cho Jimin vài tấm ảnh về bữa tiệc sinh nhật mẹ mình, còn trêu cậu rằng mẹ mình trách cậu vì không về dự sinh nhật bà. Jimin cứ cười suốt lúc gã kể, thậm chí còn tin lời gã mà rối rít xin lỗi bác gái làm Yoongi cười nghẹn cả thở. Được chia sẻ những điều bình dị nhưng hạnh phúc này với Jimin khiến gã cảm thấy thật ấm áp, tựa như gia đình gã, tựa như Jimin là một phần của gia đình gã vậy. Gã không biết sao nhưng gã yêu những khoảnh khắc như thế này, những khoảnh khắc gã được yêu thương và trao yêu thương lại. Gã cảm tưởng như lồng ngực mình như nghẹn đầy tình yêu và gã chẳng thể làm gì ngoài mỉm cười tận hưởng những cảm xúc diệu kỳ. Gã muốn Jimin ở ngay tại đây quá, thế nên gã nói qua điện thoại.

"Thế nếu là thật thì em có về không?"

"... Có em sẽ về."

"Thôi được rồi anh hỏi vậy thôi."

"Em sẽ về thật! Giáng sinh này em sẽ về, em thi đỗ rồi... Em định khiến anh bất ngờ nhưng mà, anh biết mà."

Jimin ngọt ngào, tiếng cười khe khẽ truyền qua điện thoại và gã cảm tưởng như mình quay lại thời khắc gần hai năm trước khi mà Jimin đi nhưng theo một hướng tích cực, gã không biết mình nên phản ứng sao cho phải ngoài việc cứ đờ người ra. Cuối cùng, sau một lúc chẳng thấy gã trả lời Jimin cười phá lên như thể biết thừa bộ mặt dại ra của gã bây giờ vậy.

"Yoongi ah anh có nghe em không đấy?"

"Em sắp về rồi, một chút nữa..."

"Một chút nữa thôi!"

Và em sẽ lại bên anh như trái tim của chúng ta bao ngày xa cách.

Em thật sự sắp về rồi.

tbc.

------

Ah lâu rồi nhỉ =))))))) Mình nghĩ câu chuyện về chàng Yoongi và tình yêu xa của ảnh cũng nên đến hồi kết rồi, cái fic mình nhây suốt một năm qua thật sự khiến mình tự cảm thán độ kéo dài của mình ghê =)))))))))) Lâu rồi không viết cái gì đó ngọt ngào nên viết xong tự hỏi có sến quá không, cân nhắc chán chê cuối cùng mặc kệ yêu nhau không sến thì còn làm gì mới sến chứ =)))))))))))

Jimin sắp về rồi và cái người sang Nhật của mình cũng sắp về rồi =))))))))))))

I'm fine, i miss you.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ