11

355 39 0
                                    

Vừa về đến nhà, La Kỳ đã vớ ngay lấy điều khiển điều hòa chỉnh lại nhiệt độ trong phòng, sau đó bổ nhào lên giường, ngẩn người.

Y đang thập phần khó chịu -- không phải là bị cảm nắng, bởi lẽ La Kỳ năm đó đi quân huấn đã từng được thể nghiệm qua -- phiền lòng, áp lực, nhìn thấy cái gì cũng đều không thuận mắt. Trong đầu tựa hồ có xe lửa long long chạy qua, thanh âm ồn ào kia khiến cho La Kỳ không tự chủ được siết chặt quả đấm.

La Kỳ biết tâm tình của mình không đúng lắm, bằng không y sẽ chẳng vội vàng rời khỏi trạm thai; Nhưng bản thân lại không hiểu nổi tại sao mình lại tức giận: Quỷ rốt cục cũng nguyện ý kể lại chuyện khi còn sống của hắn, như vậy chẳng phải rất tốt hay sao, quỷ đối với y chính là đã coi như bằng hữu còn gì.

Rất tốt rất tốt a.

"Cho nên mình tại sao lại phải sinh khí kia chứ?" La Kỳ tự hỏi bản thân.

Từ nhỏ đến lớn, La Kỳ rất ít khi tức giận. Như vậy cũng không có nghĩa là y chuyện gì cũng thấy thuận lòng. Chẳng qua y luôn cho rằng tức giận cùng cãi vã dễ khiến cho người ta hành động thiếu suy nghĩ: Một kẻ luôn phản ứng chậm chạp thì nên tránh xa mấy chuyện tương tự như vậy không phải sao?

La Kỳ lật người, cố gắng nhớ lại lần cuối cùng mà mình tức giận là khi nào, sau đó đem nguyên nhân của mấy chuyện đó ra so sánh với lần này. Nhưng đến khi nhớ ra được, y liền phát hiện hai chuyện thực sự khác nhau quá xa:Bị một kẻ lưu manh đổ nguyên đĩa thức ăn lên người, sau đó không những không nhận được lời xin lỗi lại còn bị cười nhạo, y tức giận đến nỗi suýt chút nữa đã cùng người động thủ, chuyện đó cùng với vì một con quỷ mà cảm thấy không đáng giá, phải so sánh như thế nào a?

"Ngô?" La Kỳ sửng sốt, "Là bởi vì cảm thấy không đáng giá sao?"

La Kỳ biết cái gì gọi là cảm thông. Cho dù nó là phẩm chất rất tốt, thế nhưng cảm thông dễ dàng mang lại cảm giác cư cao lâm hạ (nó đồng nghĩa với cụm từ "cao cao tại thượng", nhưng mình không thể tìm thành ngữ Việt Nam tương tự hay giải thích rõ ràng hơn được, vì vậy mong mọi người chỉ giáo thêm〒_〒). Mặc dù rất nhiều người không chịu thừa nhận, thế nhưng những kẻ giàu có hoặc chỉ biết lấy tiền bạc làm thước đo để đánh giá con người, sau đó lại đi ban phát tình cảm cho những người có địa vị thấp hơn mình -- vì vậy, người nhận được sự chia sẻ dễ sinh ra chán ghét và muốn kháng cự.

La Kỳ đều hiểu những điều ấy, cho nên lúc giúp đỡ người khác, y sẽ cố gắng biểu hiện thiện chí cùng tôn trọng đối phương.

Giống như khi đến trạm thai bồi quỷ nói chuyện phiếm. Lúc đầu y chẳng qua là ngồi trên ghế dài ngẩn người, sau rồi chờ đợi cũng thành thói quen, y còn chủ động cùng hắn đáp lời, quỷ một câu y một câu cùng nhau tán gẫu -- La Kỳ không muốn tiểu tử kia nghĩ rằng bởi vì cảm thấy hắn luôn luôn cô đơn cho nên y mới thương xót mà chạy đến cùng tâm sự.

Mặc dù nếu nhìn theo một góc độ khác, sự thật chính là như vậy a.

La Kỳ không đành lòng nhìn hắn tiếp tục mỗi ngày lầm bầm lầu bầu, không đành lòng để cho hắn tiếp tục tịch mịch ngồi nơi trạm bài lạnh lẽo -- Lúc đầu y chẳng qua là muốn như vậy.

Gặp Quỷ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ