PN 1

566 48 0
                                    

Dương Thụy luôn cảm thấy rất kỳ quái.

"Chúng ta lần đầu tiên gặp mặt là khi nào?" Hắn hỏi La Kỳ.

La Kỳ khẽ nghiêng đầu, nghiêm túc nhìn sâu vào mắt hắn, sau đó mỉm cười:"Em nói thử xem nào?"

Dương Thụy đương nhiên không thể trả lời y.

Sau khi thân thể của hắn hoàn toàn khôi phục, trí nhớ cũng chầm chậm trở lại lại bình thường --dù cố gắng cách mấy, Dương Thụy vẫn không thể nhớ rõ mình rốt cuộc ở địa phương nào lần đầu tiên gặp được La Kỳ.

"Em tại sao cứ khăng khăng cho rằng chúng ta quen biết trước khi em bị tai nạn giao thông a? " La Kỳ ôn nhu nở nụ cười.

Dương Thụy lại cảm thấy vẻ mặt tươi cười của tên kia rất không có hảo ý. Hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm giác mình gần đây hình như không làm chuyện gì có lỗi với La Kỳ, vì vậy liền ưỡn ngực hỏi lại:"Chẳng lẽ anh lại đi nói với người lần đầu tiên gặp mặt cái gì mà 'Cho tôi một cơ hội' sao?"

La Kỳ nháy nháy mắt, lại một lần nữa muốn đem gương mặt tươi cười đánh lạc hướng đối phương.

Dương Thụy liếc mắt, quyết định không để ý tới y.

La Kỳ không lên tiếng, lặng lẽ đi làm việc của mình.

Dương Thụy có chút nhụt chí: Đây cũng không phải là lần đầu tiên a. Mỗi khi hắn hỏi điều này, La Kỳ luôn không chịu thành thật.

"Em nghĩ không được, anh không thể nói cho em hay sao?!" Hắn hận a hận, sau đó liền giày xéo bánh bao mềm mềm trong tay, cuối cùng lại buồn bực phát hiện bản thân rất đói bụng.

"Anh vừa mua bánh bao cho bữa sáng ngày mai, để trong phòng bếp đó, em nếu đói bụng liền đi hấp lại mà ăn." La Kỳ liếc nhìn bánh bao trong tay hắn, thiện giải nhân ý (rất giỏi đoán biết ý tứ của người khác) đến mức Dương Thụy muốn nạo tường.

La Kỳ thấy hắn vẫn bất động, liền chậm rãi đứng dậy, đi vào phòng bếp bận rộn.

Dương Thụy nhìn bóng lưng y, đột nhiên cảm thấy không rõ là tư vị gì.

La Kỳ rất tốt, rất cẩn thận, rất biết quan tâm, là một người bạn vô cùng hoàn hảo ; nhưng y có chuyện gì buồn bực cũng đều không nói ra, điều này làm cho Dương Thụy cảm thấy rất không thoải mái -- tựa như bản thân là một kẻ thật vô dụng.

La Kỳ ít khi kể chuyện của mình, nếu như Dương Thụy không hỏi, y cũng sẽ không nói gì cả. Mặc dù La Kỳ luôn bảo đảm rằng, đây chẳng qua là cá tính của y mà thôi, thế nhưng, Dương Thụy vẫn cảm thấy vô cùng bất an.

Bất an -- Dương Thụy sờ sờ ngực, nơi đó mặc dù nhảy lên không nhanh cũng không chậm, nhưng thủy chung vẫn là không thoải mái.

Dương Thụy luôn thắc mắc:"Vì cái gì anh ấy lại thích mình?"

Hắn tính cánh chưa đủ tốt, không tỉ mỉ, không biết quan tâm, lại không biết làm việc nhà, bởi vì lãng phí bốn năm nằm trong bệnh viện, cho nên bây giờ vẫn đang đi học.

"Nhất vô thị xử (với người: không có lấy một ưu điểm,với vật: không có chỗ để sử dụng)." Dương Thụy tự nhận xét bản thân như vậy.

Gặp Quỷ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ