Tình yêu như một bình thủy tinh vậy, rất mong manh và dễ vỡ. Nếu không may làm vỡ nó thì dù có dùng cách gì để sửa cũng vẫn để lại một vết nứt khó phai...
-------------------- Enjoys ---------------------
"Gửi anh TaeHuyng...
Khi anh đọc được bức thư này thì chắc chắn một điều anh sẽ không bao giờ gặp được em nữa rồi. Anh à, anh còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không!? Lúc đó em thật sự rất ghét anh, nhưng không biết tại sao lúc nào anh cũng bám lấy em, anh còn biết cả số điện thoại của em nữa cơ. Tối nào anh cũng nhắn tin với em, anh toàn nói những câu sến súa thôi. Và vào một ngày nào đó em đã đổ vì những câu sến ấy. Em đã định nói ra tình cảm của mình với anh, nhưng thật không may, ba mẹ em lại bắt em phải cưới một người em không hề yêu. Là phận làm con em nào dám cãi ba mẹ, nên em đã chấp nhận cuộc hôn nhân ép buộc này, trong khi em vẫn còn nói chuyện bình thường với anh. Vào cái ngày định mệnh đó em đã nói với anh rằng em đã có chồng trên danh nghĩa và em không hiểu tại sao anh lại ít nói chuyện, ít tiếp xúc với em hơn trước, những cuộc trò chuyện trên tin nhắn gần như đều là do em mở lời trước. Cuộc hôn nhân của em cũng kéo dài được một năm thì em và anh ta đã ly hôn. Em định tìm anh nói ra tình cảm trước giờ của mình, nhưng may mắn vẫn chưa thật sự mĩm cười với em. Em nghe tin đồn rằng anh đã có người yêu, cô ấy rất đẹp lại tài giỏi. Em chỉ đơn giản nghĩ tin đồn vẫn mãi là tin đồn thôi sẽ không có thật đâu. Cho tới khi tận mắt em chứng kiến anh và cô ấy thân mật với nhau, anh còn...còn hôn cô ấy nữa. Em không tin vào mắt mình nữa, em trấn an bản thân bằng cách nói dối mình đó không phải anh chỉ là em nhìn nhằm thôi, lí trí em đã phũ nhận điều đó nhưng trái tim em lại rất đau. Em đã quan tâm và chăm sóc anh từ phía sau, mong anh có thể quay lại nhìn em một lần, một lần thôi em cũng đã vui rồi. Nhưng anh à, em cũng là con người mà, em cũng cần được yêu thương, cần được chăm sóc. Em đã từng nghĩ anh sẽ đợi em tới khi cuộc hôn nhân của em chấm dứt nhưng em đã sai khi đã nghĩ vậy. Sau mọi chuyện thì em mới nhận ra rằng anh vẫn không thể đợi em. Và em nghĩ mình đã mất anh thật rồi. Dù biết là sai trái nhưng em vẫn yêu anh. Em yêu anh bằng cả thanh xuân. Em dám chắc một điều không ai yêu anh hơn em đâu. Haizz...Thôi em viết tới đây được rồi nhỉ, cũng đã tới giờ em lên máy bay rồi. Tạm biệt anh. Chúc anh hạnh phúc bên cô ấy. 'EM YÊU ANH!!!KIM TAEHYUNG.'
Park JiMin..."
1 giọt...
2 giọt...
Và rất nhiều giọt đang rơi xuống ướt một mảng giấy mỏng phong phanh...
"JiMin, anh xin lỗi, là do anh không tốt, em đừng rời xa anh có được không, JiMin...anh xin lỗi mà, em đừng đi, xin em đó."_Anh gào thét trong tuyệt vọng ở nhà anh. Các cậu có đang thắc mắc vì sao anh có bức thư của cậu không. Nếu muốn biết thì...
<<<FlashBack>>>
"TaeHyung, chú mày có thư nè."_YoonGi anh trai TaeHyung đi vào phòng làm việc của anh, tay cằm bức thư.
"Để đó đi, em sẽ xem sau."_TaeHyung chẳng buồn ngước nhìn, trong khi vẫn vùi đầu vào tập hồ sơ.
"Haizzz..."_YoonGi thở dài rồi bước đến bàn và đặt bức thư xuống.
Sau khi tan tầm thì anh thu xếp đồ đạc và không quên để bức thư vào túi.
Về đến nhà anh tắm rửa, ăn uống xong thì về phòng, chợt nhớ đến bức thư ban sáng YoonGi đưa rồi lôi ra từ trong túi của mình.
Nhìn thấy tên người gửi anh bất ngờ 'Là JiMin gửi cho mình sao!?' anh nghĩ và rồi mở bức thư ra đọc.
<<<End FlashBack>>>
Anh đã đi tìm cậu nhưng kết quả chỉ là con số không.
------------------- The End --------------------
19/12/2017
BẠN ĐANG ĐỌC
[VMIN][ĐOẢN][KHI TA CÓ NHAU]
Casuale_Đứa con tinh thần đầu tay của tớ. _Là đoản, cơ mà đoản của tớ hơi dài. _Mạch văn khá lũn cũn nên mong các cậu thông cảm cho tớ. _Rất mong mọi người ủng hộ tớ.