Đã qua học kì 1 của HoSeok và Jimin rồi, Jimin như ngày càng muốn tìm ra chìa khóa để bước vào trái tim có lẽ rằng đang khép lại của HoSeok. Bức tranh khi trước cậu vẽ về HoSeok, cậu vẫn giữ cẩn thận lắm. Rồi một hôm cậu quyết định cho HoSeok biết "điều đó". Hôm đó Jimin đã đến lớp rất sớm, cậu hồi hộp chờ đợi người đàn ông sắp là của mình xuất hiện từng giây từng phút. Anh ấy xuất hiện rôi kìa!! Tim Jimin đập thình thịch không ngừng 1 nhịp, đầu óc rối bời, không thể suy nghĩ hay gì nữa.
Về phần HoSeok, cậu ấy cũng nghĩ như Jimin vậy, cậu có lẽ cũng sẽ nói cho Jimin biết những lời của trái tim. Từ lần lon nước ngọt, HoSeok cũng trở thành người thầm nhớ trộm thương Jimin. Đêm nào anh cũng nghĩ quẩn quanh về cậu trai họ Park kia một cách tự nguyện. HoSeok vào lớp, ăn mặc hút mắt, cầm bó hoa hông đã mua để nói cho Jimin biết "điều đó". Họ như được số phận định trước cho vậy. Cùng nhau tỏ tình trong một ngày sao? Thật lãng mạn.
HoSeok ngồi vào bàn với bó hoa làm Jimin nhìn không thể chớp mắt. Cả 2 bắt đầu đỏ mặt. Một lúc sau Jimin đưa cho HoSeok bức vẽ nói:
- HoSeok ah, tớ... yêu anh!!!
HoSeok nhìn Jimin bằng đôi mắt giận dữ khiến con mèo nhỏ co rúm người lại. HoSeok quát:
- CẬU NÓI GÌ CƠ??? AI CHO PHÉP CẬU NÓI!!!HoSeok cười, nói:
- Thật ra anh muốn mình sẽ là người nói câu đó cơ. Bức tranh đẹp đó cậu bé của anh. Vậy bó hoa này là dành cho em rồi nhỉ Park Jimin? Anh yêu em, Jimin ah.
- Cảm.. cảm ơn anh vì chấp nhận nó.
- Jimin sao vậy??? Đừng khóc. Anh đang rất hạnh phúc mà.
- Cảm ơn anh!!!
...
Gì vậy chứ HoSeok???
...
Anh ấy hôn nhẹ lên bờ môi kia, đôi môi đỏ đó có vị dâu. HoSeok nhắm mắt tận hưởng hương vị quyến rũ đó. Jimin cũng nhắm mắt theo, cậu hòa vào làm 1 với người đàn ông của mình. Họ là một, bây giờ họ là của nhau rồi.
........ thắm thiết lắm ........
Hai người họ đã chịu bỏ nhau ra rồi. HoSeok chủ động nắm lấy tay Jimin, Jimin thì nở nụ cười hạnh phúc vì anh.
Vào giờ học, HoSeok nhiệt tình giúp đỡ Jimin hơn trước nhiều. Jimin nhăn nhó phàn nàn:
- Anh, sao em chỉ gọi em là Jimin không thôi vậy?
- Vậy em muốn thế nào đây? - HoSeok cười nói.
- Anh gọi em là Jiminie nhé!
- Ừm, Jiminie.
Trong suốt quá trình giảng bài cho nhau, anh cứ gọi cậu: "Jiminie, em hiểu chứ?", "Jiminie, phải thế này..."... Jimin vui vẻ đón nhận từng lời nói thân thương đó từng chút một, đó là những giấy phút quý giá của Park Jimin.Họ hạnh phúc yêu thương lẫn nhau tới tận khi 21 tuổi và mọi chuyện bắt đầu từ đây...
BẠN ĐANG ĐỌC
[HopeMin] [SE] Em Sẽ Mãi Là Của Anh Thôi...
FanfictionNày, anh là cuộc sống của em đấy! Vì vậy hãy chỉ có em thôi nhé! Em cũng sẽ chỉ là của anh thôi! Dù cho nó có là sự sắp đặt của hôn nhân cho em và người khác thì em vẫn sẽ tìm đến anh, nhé!