"Xin lỗi..."

837 65 4
                                    

Hai người họ lo lắng cho nhau từ cái hôm ra mắt ấy. Đã 1 tuần kể từ hôm đó. HoSeok gọi liên tục cho Jimin nhưng cậu không bắt máy. Anh vô cùng sợ hãi rằng Jimin đã làm "điều dại dột" mà anh nghĩ tới từ trước thì phải làm sao đây? Anh quyết định gọi cho cậu lần cuối nếu cậu không bắt máy anh sẽ đi tìm chứ không thể cứ đứng yên như thế này được... gần hết tiếng tít tít của máy, đầu bên kia đã có tiếng trả lời. Đó là Jimin, cậu nói chuyện với anh bằng cái giọng yếu ớt như cả tuần chưa ăn gì vậy. Đoán thế nên anh vội đi mua đồ ăn và chạy tới chỗ khách sạn Jimin đang ở, bắt cậu phải ăn cho bằng được. Để anh đỡ lo, cậu cũng cố nhai vài miếng cơm.
"Để anh đi ra ngoài 1 lát, em ăn tiếp đi."- HoSeok nói. Nhân lúc anh ra khỏi phòng, Jimin lấy điện thoại của anh, gọi cho mẹ HoSeok. Trước khi chạm tay vào nút gọi, Jimin bất ngờ vì cái tên HoSeok đặt cho mẹ anh ấy trong điện thoại: Mẹ chồng Jiminie. Cậu ấy đã cười trong hạnh phúc rồi lại phải rơi nước mắt vì thấy anh rất quan tâm tới mình mà cả 1 tuần, anh đã gọi cho cậu hàng trăm cuộc mà cậu cũng không nhấc máy một lần cho tới tận hôm nay. "Mình làm như vậy không biết anh ấy đã phải lo lắn nhường nào."Jimin suy nghĩ lại. Từng giọt nước mắt của sự hối hận lăn dài trên má cậu, dưới ánh nắng chiếu qua cửa sổ, những giọt nước đó trở nên long lanh tô điểm cho đôi mắt buồn và thất vọng của cậu. Cậu chợt nhớ ra rằng phải gọi cho "Mẹ chồng Jiminie" nên nhấn mạnh vào nút gọi. Khi đó, Jimin nhắm chặt mắt như thể cậu đang định sẽ nói cho mẹ HoSeok điều gì đó mà cậu chẳng hề muốn chút nào nhưng việc cần làm vẫn phải làm nên khi mẹ HoSeok bắt máy, Jimin kìm nén nước mắt cố nói một cách dõng dạc nhất:
- Cháu chào bác, cháu là Jimin đây ạ.
- Ừ chào cháu. Cháu gọi có chuyện gì vậy Jimin?
- Dạ là...
Tới đây, cậu không kìm nổi cảm xúc của mình, từng lời nói của cậu trở nên nặng trịch:
- Dạ thưa bác, cháu và HoSeok không thể tiếp tục đâu ạ. Anh ấy làm cháu "vướng mắt" lắm! Chỉ là hồi cấp 3 cháu thấy một người như anh ấy quá đáng thương nên cháu mới chấp nhận lời tỏ tình của anh ấy thôi. Cháu thật sự không chấp nhận được đâu. Cháu và HoSeok đến đây thôi, không thể tiếp tục đâu bác à. Cháu xin lỗi...
- Ơ... nh...ưn...g...
"Tít tít tít" từng tiếng tít đã làm cho tim mẹ HoSeok đau nhói. Bà đau khổ và thấy Jimin là một con người cũng có vẻ chẳng ra gì đối với con trai mình nên bà cầm điện thoại gọi ngay cho cậu con trai.
Vừa cúp máy với mẹ HoSeok, Jimin giật mình, làm rơi điện thoại xuống đất, vỏ, pin ở khắp nơi. HoSeok đã đứng ở cửa phòng từ lúc nào không biết và anh đã nghe thấy hết tất cả những gì Jimin nói. HoSeok đứng im một lúc, anh sock, anh đã thật sự sock về những lời nói ấy. Anh sock vì những câu nói ấy tự phát ra từ đôi môi đầy hương dâu ngày nào. Anh đã gần như bất lực. Chạy vào giường ngồi trước mặt Jimin, anh đập tay bám vào bờ vai nhỏ của cậu rồi lay người cậu hỏi lớn:
- PARK JIMIN, EM ĐÃ NÓI GÌ THẾ??? ANH KHÔNG HIỂU, ANH THẬT SỰ KHÔNG HIỂU ĐÂU JIMINIE AH!!! ANH KHÔNG HIỂU GÌ HẾT, HÃY NÓI RẰNG ANH ĐANG MƠ ĐI EM...
Jimin hoảng, cậu chưa bao giờ thấy anh hét lớn đên vậy với cậu. Không phải vì cáu giận mà vì anh đang sợ, đôi mắt của anh rớm nước mắt ngước lên Jimin với ánh nhìn tuyệt vọng. Anh đã không tin rằng Jimin là người như thế và đúng thế, Park Jimin chưa bào giờ suy nghĩ như vậy kể cả bây giờ. Tất cả chỉ là nói dối. Cậu nói dối để HoSeok tránh xa được ông bố tàn nhẫn của cậu. Anh cũng biết như vậy rằng chỉ là nói dối. Giữa họ vẫn có gì đấy kết nối nhau nên anh không bao giờ tin được. Nhưng vì người mình yêu, Jimin thẳng thắn làm theo quyết định được cậu cho là đúng đắn:
- Anh đi ra đi, em thật lòng đấy, đó là sự thật anh ah. Em không yêu anh dù chỉ một chút từ trước tới giờ. Đơn giản là vì em không thích anh thôi... xin lỗi.
- Nhưng Jimin... như...ng em là người nói "điều đó" trước mà...
- Không có chữ "nhưng" đâu anh. Hãy coi như chúng ta là những người lạ.
- Jimin ah... đừng...
Jimin cầm điện thoại bàn của khách sạn, gọi cho lễ tân bảo họ cử bảo vệ lên đưa HoSeok ra ngoài trong đau đớn tột cùng. HoSeok bị kéo đi nhưng anh đâu có quan tâm rằng thế, mọi thứ bây giờ anh biết chỉ còn là Park Jimin - cậu trai đáng yêu ngày nào đang tự dối lòng mình để bảo vệ anh.
Điện thoại hỏng, mẹ HoSeok không thể liên lạc cho cậu nên bà càng thêm lo lắng, HoSeok cũng lo lắng cho cả Jimin và mẹ mình và Jimin chính là người lo lắng cho mẹ HoSeok và anh người yêu tuyệt vời của mình.

"Xin lỗi..." - câu duy nhất Jimin có thể nói với HoSeok ngay lúc này, lúc tuyệt vọng nhất của Jung HoSeok và Park Jimin.

[HopeMin] [SE] Em Sẽ Mãi Là Của Anh Thôi...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ