Họ cứ đi, đi mãi, đi từ nơi này đến nơi khác mà họ cũng chẳng biết đây là đâu. Họ đi đến mòn mỏi đôi chân nhưng không hề hấn gì vì cạnh họ là người khiến họ cảm thấy hạnh phúc. Vừa đi vừa nói chuyện, có lẽ họ đang đi trên con đường tới nơi mà HoSeok đang tìm kiếm để đưa Jimin tới.
Họ đi tới bờ biển, cạnh họ bây giờ là một đường ray tàu hỏa. HoSeok nói:
- Có lẽ mình chưa thể nghỉ ở đây được đâu Jiminie ah, bên cạnh đường ray thế này nhuy hiểm lắm.
Jimin cười gượng gạo như đang suy nghĩ điều gì mà cậu không muốn HoSeok biết:
- Không sao đâu anh, ở đây được rồi.
Jimin vừa ngắt lời, anh đã cảm thấy chắc chắn có gì đó rất lạ. Chiều ý cậu, anh cầm tay cậu dắt sang bên kia đường ray ngồi tạm cạnh bụi cây. Lúc đó trời cũng đã sập tối, hai người lại ôm nhau ngủ như những lần trước. Jimin ôm lấy cái bụng đói của HoSeok còn anh thì luôn ôm trọn cả người cậu để cậu không thể trốn đi đâu được.
Khi ngủ anh mơ thấy cũng như hoàn cảnh của mình, hai người ôm nhau rồi sáng hôm sau Jimin chạy ra, đứng vào đường ray dù tàu hỏa đang ở vị trí rất gần...
Chưa hết giấc mơ, anh bật dậy, nhìn thấy ở đời thật là Jimin đang đứng trên đường ray. Anh biết ngay mà, chắc chắn có gì đó lạ lạ từ hôm qua. Thôi nghĩ ngợi việc cảm tính của mình đúng, anh giật mình sực nhớ, nhìn sang bên tàu đang chạy tới. Đó là báo mộng sao? Tàu hỏa đang rất gần, tiếng tàu ngày càng lớn hơn, lớn hơn rất nhiều mà Park Jimin vẫn đứng đó không biết làm cách nào, anh chạy đến, đẩy mạnh Jimin ra ngoài, anh đứng vào thế chỗ cho Jimin và lần này không còn ai đẩy anh ra nữa... Tàu tới chạy nhanh với vận tốc đó, biết mình cũng không còn kịp chạy nữa nên trong 5 giây cuối của cuộc đời, anh ném cho Jimin chiếc hộp nhỏ trong túi rồi hét lớn trong hạnh phúc:
- PARK JIMIN, LÀM VỢ ANH NHÉ!!!
...
Tàu đã tới từ lúc nào trước khi Jimin bắt được chiếc hộp, HoSeok, anh đã bị tàu kéo đi từ lúc nào... những thứ còn lại của anh bây giờ chỉ là chiếc hộp, cáu balo anh luôn mang theo mình và... máu. Jimin nắm chặt chiếc hộp, quỳ xuống ngay chỗ anh vừa đẩy cậu, nước mắt cậu cứ thế mà tuôn ra. Cậu tuyệt vọng ôm lấy chỗ cát dính máu của anh. Cậu chay đi lấy một chai nước rỗng, cho tạm hết những hạt cát dính máu anh vào đó và cứ thế mà ôm. Cậu chỉ quẩn quanh suy nghĩ: Tại mày mà anh bị như vậy, tại mày hết đó Jimin. Thằng quỷ Jimin này, mày vừa giết người xong đó. Thằng quỷ chết tiệt này vì mày mà Jung HoSeok đã phải CHẾT!!!
Cậu vừa nghĩ vừa lấy tay đập liên tục vào đầu. Cậu giờ đây càng không muốn sống nữa... À quên mất cậu còn phải xem trong chiếc hộp nhỏ xinh đó là gì. Cậu mở ra, lúc đó cậu càng muốn khóc nhiều hơn nữa... Trong chiếc hộp là NHẪN, chiếc nhẫn vàng cùng một cái máy thu âm nhỏ, cậu giờ đây không còn chút tỉnh táo để rồi giờ đây mở máy ghi âm thôi mà cũng khó. Chật vật mở ra, cậu nghe thấy tiếng anh: "Jimin à, anh muốn nói điều này lâu lắm rồi... ừm... làm vợ anh nhé! Mình có thể cưới nhau mà không cần sự công nhận của ai hết... anh nghĩ vậy đó, chỉ cần hai ta là đủ rồi em à... bípp" . Kết thúc phần ghi âm, Jimin gào thét giữa bờ biển, đó là giọng anh nên cậu sẽ giữ cẩn thận nhất. Cậu đeo chiếc nhẫn vàng vào ngón tay nhỏ của mình rồi nói khẽ:
- Em đồng ý.
Sau khi đeo chiếc nhẫn, một luồng suy nghĩ khác lại nảy lên trong đầu cậu. Cậu nghĩ rằng bây giờ có khóc lóc cũng không làm được gì khiến anh vui hơn nên cậu đứng dậy run run chân, đeo cả balo của anh lên người và tiếp tục đi như anh vẫn bên cạnh.
Chẳng kịp đi tiếp lấy một bước, Jimin bị ai đó kéo lại làm cậu giật mình. Hóa ra đó là người của bố cậu cử đến bắt cậu về. Jimin bị kéo lại, hai người vệ sĩ của bố cậu vẫn tiếp tục kéo mặc cho cậu có kêu đau. Họ đưa cậu vào xe ô tô đúng ra là ném cậu vào ô tô. Jimin đập cửa hốt hoảng:
- Các anh muốn đưa tôi đi đâu. Tôi không đi đâu hết.
- Cậu sẽ được về nhà thưa cậu chủ.
- Tôi đã nói là sẽ không đi đâu hết.Về tới nhà, gương mặt cáu bẳn của ông bố độc ác đã đứng "đón chào" cậu ngay trước cổng. Jimin ngó lơ như chẳng nhìn thấy gì đi vào nhà, ôm chặt balo của HoSeok đi lên gác. Đi được một hai bước, ông bố "nhà họ Park" kia gọi:
- Thằng kia, mày đi xuống đây ngay lập tức cho tao.
Từng chữ "thằng", "tao" như những chiếc dao nhọn hoắt cắm vào tim cậu, cậu đường đường chính chính là một đứa con của ông mà sao ông nỡ nói những lời đó với cậu? Có lẽ vì cậu đã làm những việc sai trái đó, cậu bỏ nhà đi khiến người mẹ đáng thương của mình lo lắng nhường nào và còn kinh khủng hơn nữa - cậu đã giết chết chính nguồn sống của mình. Thật không may, bố cậu đã biết việc đó, bố cậu biết rằng HoSeok đã không còn. Ông gọi Jimin xuống nói:
- Mày định bỏ đi sao thằng kia? Bây giờ vì mày mà cậu trai kia cũng chết rồi đấy. Những hành động của mày... mày vui rồi chứ? Bây giờ tao lấy đâu ra mặt mũi mà đứng trước hàng nghìn nhân viên để phát biểu đây? Đáng ra thằng con trai sẽ được lên ngồi ghế chủ tịch thay bố đấy. Mày thì sao đây? Một đứa chạy theo ba cái thứ tình yêu vớ vẩn. Thôi, tao biết bây giờ mày cũng đang buồn vì chuyện thằng người yêu rởm kia nên lên thay quần áo đi mẹ mày đang chờ đấy. Nhanh lên cô dâu chờ kia kìa.
- Cái gì cơ? Cô dâu ư? Ai thế?
- Sao đây? Đó là con gái bên công ty cùng hợp tác với tao bây giờ và còn sau này nữa. Muốn có tiền mà làm thì tốt nhất là để mày cưới con bé. Mà con bé cũng tốt và hình như nó thích mày đấy. Lên đi. Nhanh!
Hoang mang vô cùng, cậu nghĩ: "Ông gọi tôi là thằng rồi còn bảo HoSeok là người yêu rởm sao? Bây giờ ông còn định bán tôi đi sao? Tôi là con ông cơ mà...". Jimin có sống thế nào cũng không bao giờ được hạnh phúc trọn vẹn.
Làm theo lời bố, cậu lẳng lặng lên phòng thay đồ. Lên tới nơi, cậu hốt hoảng khi thấy mẹ mình nhìn gây nhom. Jimin chạy đến, ôm lấy mẹ, hỏi mẹ làm sao nhưng mẹ cậu không trả lời chỉ nói:
- Mẹ biết chuyện rồi, cố lên con, cậu HoSeok sẽ ở trên trời ủng hộ mọi quyết định của con.
Làm một đám cưới mới, cậu phải nhắm mắt cởi bỏ chiếc nhẫn vàng HoSeok "ném" cho cậu trong đau khổ.Cậu thay đồ xong nhìn thật bảnh làm sao. Gương mặt và sắc thái cậu thay đổi dần trở thành Jimin vui vẻ ngày nào khiến bao cô gái thầm thương trộm nhớ. Cậu xuống cùng cô dâu xinh đẹp thực hiện mọi nghi lễ. Đêm tân hôn lạnh quá... cô dâu ngủ rồi Jimin lần nữa trốn ra khỏi nhà. Bỏ nhẫn cưới của mình và cô gái kia ra, lập tức đeo chiếc nhẫn của HoSeok vào. Lần này, cậu chẳng cầm theo chút đồ nào mà cứ thế chỉ cầm theo những đồ còn lại của anh. Cậu chạy đến bờ biển đó lần nữa, nơi chứa đựng đầy những tuyệt vọng đời cậu. Cậu ôm lấy balo của anh, đeo chặt chiếc nhẫn, nhét chai cát dính máu của anh vào balo, bật máy ghi âm nghe lại giọng nói của anh lần cuối cùng... Từng câu, từng chữ đó khiến Jimin hạnh phúc vô cùng, cậu tiến gần hơn cạnh bờ biển giữ những vật của anh còn lại đi dần ra ngoài biển, đi tới khi chân không thể chạm chân xuống cát nữa, cậu mặc kệ chân không chạm cát cứ đi rồi cậu đi lên trên, trên nào đó cùng HoSeok và có lẽ, trên đó hai người họ sẽ "sống" hạnh phúc cùng nhau. Có lẽ cậu làm vậy là vì "Em sẽ mãi là của anh thôi...".
The end
Thank for reading.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HopeMin] [SE] Em Sẽ Mãi Là Của Anh Thôi...
FanfictionNày, anh là cuộc sống của em đấy! Vì vậy hãy chỉ có em thôi nhé! Em cũng sẽ chỉ là của anh thôi! Dù cho nó có là sự sắp đặt của hôn nhân cho em và người khác thì em vẫn sẽ tìm đến anh, nhé!