Chap 11: Sau cuộc tình đầu tiên

445 35 8
                                    

Tình yêu mà hạnh phúc sẽ đến đầu tiên nhưng cũng sẽ đi thật mau. Sau đó sóng gió sẽ đến làm cho tình cảm của hai trái tim đi đến bờ vực thẳm. Nhân và Hảo cũng thế, họ vui vẻ hạnh phúc bên nhau là lúc ban đầu nhưng cho đến một ngày, mây đen kéo tới làm đôi mắt họ ướt át, tiếng cãi nhau như tiếng sấm nổ vang trời.

_ Tôi ghét cô!!!

Cái âm thanh ấy vang lên khiến cho hai dòng suối ấm nóng chảy dài trên hai gò má Tú Hảo ngưng lại. Mỹ Nhân bỏ đi ra ngoài dạo vòng quanh thành phố cho thư thả đầu óc. Trước khi đi cô còn quăng lại một câu:

_ Đừng chờ tôi, hãy đi tìm cho mình tình yêu thật sự đi, đồ của tôi giờ là của em hết đấy.

_ Ai cần chứ? - Tú Hảo lạnh lùng đáp, nhếch mép mỉm cười khinh bỉ cái con người kia.

Nàng ngưng khóc suy nghĩ về những điều mình đã làm cho cô ta. Hi sinh mọi thứ cho chị ta rồi mà, tại sao chị ấy vẫn không trao cho mình cả cuộc đời chị ấy, không dủ tin tưởng sao? Ít nhất khoảng thời gian bên nhau tuy không ngắn không dài này cả hai vẫn giữ cho nhau được cái thứ quý giá kia, cái thứ mà ai cũng chỉ dám trao cho người mà họ tin tưởng nhất, cả cuộc đời này. Nàng đã sớm nhận ra sự nhạt nhòa của cô trong cả hành động lẫn lời nói quan tâm.

Tại sao cô lại trở nên như vậy? Cái dấu hỏi chấm lớn đang nằm trong đầu Tú Hảo khiến cho nàng mệt mỏi ngủ lịm đi. Còn cô, sở dĩ cô như vậy bởi vì cô thấy mình có vẻ không phù hợp để yêu Hảo, thấy giữa hai người vẫn có gì đó ngăn cách. Cả hai cãi nhau chỉ vì nàng thấy cô nhạt nhòa, và rồi từ chuyện nhỏ đó nó lớn dần lên, kết cục là đường ai nấy đi. Cô tìm đến cho mình một quan bar nhỏ. Ít người lui tới thì càng ít hiểm nguy, ít ồn ào. Cô như tảng băng lạnh lẽo bước vào quán tỏa ra ám khí vô hồn. Gọi cho mình một ly cocktail yêu thích rồi kiếm một góc tối để ngồi. Vừa nhâm nhi chúng vừa ngồi ngẫm nghĩ lại những gì đã trải qua. Cảm giác thật ngu ngốc khi thử yêu Tú Hảo để rồi mang lại cho nàng cảm giác đau khổ.

_ Uống cùng tôi đêm nay được không? - giọng nói ấm áp vang lên. Có một cô gái xinh đẹp đến bắt chuyện với Mỹ Nhân.

Mỹ Nhân ngước lên, đôi môi khẽ nhếch lên.

_ Sao lại không? Hỡi nàng xinh đẹp.

_ Heineiken chứ?

_ Bất cứ loại nào em thích!

Cô gái kia nhanh chóng bước ra quầy lấy hai chai heineiken lạnh rồi bước về phía Mỹ Nhân, ánh mắt toát lên vẻ gợi tả khó cưỡng. Cô gái đó chính là Mỹ Duyên, người bạn thân thiết năm xưa. Tự nhiên bữa nay gặp lại nhau hai người không còn ôm nhau khóc thắm thiết nữa, cả hai đã có một sự trưởng thành nào đó sau khi chia tay người yêu.

Mỹ Duyên nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Mỹ Nhân.

_ Cùng uống đi!

" Cách" cả hai tu ngụm bia lớn vào người, cả hai không hẹn mà cùng nhắm lại, ngả người ra phía sau thở dài thườn thượt.

_ Bà dạo này thế nào rồi? - Mỹ Nhân hỏi han Mỹ Duyên một chút, dù gì cũng lâu rồi chưa gặp lại.

_ Cũng khá ổn định, vẫn xinh đẹp như xưa thôi, chỉ tiếc cái là chưa có bạn trai.

_ Hahaha..... Tự tin vậy sao? - cô cười khúc khích khi thấy cô gái nhỏ bé nhút nhát ngày nào đã trở nên tự tin hơn.

_ Đúng mà! Còn bà thì sao? - nàng quay qua nhìn say đắm nụ cười của cô, bỗng thấy tim mình chậm lại một nhịp.

_ Chắc ổn! Mới chia tay bồ - cô ảo não nói.

_ Tội ghê chưa - lần nãy đến Mỹ Duyên cười, tay mất tự chủ mà đưa len véo má Mỹ Nhân. (2 bà này zô duyên dễ sợ cười tào lao =.=)

_ Dễ thương ra phết - nàng tiếp tục cười khi thấy cô nhắn vì bị mình nhéo má.

_ Soái tỉ có tiếng đấy nhé!

Đúng vậy thật, cô đi đâu cũng khiến người ta phải trầm trồ bởi vẻ đẹp miễn cưỡng của cô.

_ Thế soái tỉ kia cho hot girl này làm quen được không?

_ Em không là tất cả nhưng tôi có thể làm tất cả vì em! - Mỹ Nhân ghé sát mặt mình vào mặt Mỹ Duyên, nhìn thẳng vài mắt nàng thốt ra từng chữ rõ ràng, phả thẳng hơi bia vào mặt nàng.

_ Ghớm quá má ơi - Mỹ Nhân ngả người về phái trước cười khúc khích khi thấy mình thật là sến súa mà đâu hay biết cái con người kia nãy giờ tưởng là thật. Thấy Mỹ Nhân cười nàng cũng cười theo. Cả hai ngồi hàn thuyên say sưa về cuộc đời sóng gió và hạnh phúc của mình.

Nói chuyện miết quên giờ giấc, Mỹ Nhân nhìn vài điện thoại thì đã thấy hơn 12h khuya. Bỗng trong đầu cô lóe ra một sáng kiến mới.

_ Mua bia về nhà chơi không Duyên?

_ Chơi gì cơ?

_ Cứ mua đi rồi về chỉ cho, mà rảnh không đó?

_ Rảnh, vậy thì đi.

Mỹ Nhân để tờ 500.000đ lên trên bàn rồi dắt tay Mỹ Duyên ra ngoài. Cô ga lăng mở cửa dắt tay nàng vào, vào xe rồi còn gài dây an toàn cho nàng. Mọi cử chỉ đều hết sức ôn nhu và ấm áp làm cho quả tim của Mỹ Duyên cứ như ngừng đập. Mỹ Nhân ra dáng của một soái tỉ thực thụ.

Cả hai nhanh chóng mua hơn chục lon bia về chung cư mà Mỹ Duyên đang ở vì nhà của cô cô đã cho Hảo rồi còn đâu. Trong thang máy không ai nói với ai một câu nào, người thì đang nghĩ đến thú vui của trò chơi kia người thì suy nghĩ về lí trí của mình.

Lên phòng lúc bấm mật khẩu Mỹ Duyên không cho Mỹ Nhân nhìn, bấm nhanh quá thành ra bấm sai hơn chục lần cuối cùng phải gọi nhân viên lên mở. Phải nói là Mỹ Duyên nhục không thể tả luôn. Bước vô phòng điều đầu tiên Mỹ Duyên làm là chạy như bay vào phòng. Hiện tại phòng đang rất rất rất là dơ. Đồ chưa giặt, sách thì quăng tùm lum, nước thì để loang ra sàn chậu hoa cũng vỡ theo. Mỹ Nhân khó hiểu cũng chạy theo nhưng đã bị chặn lại. Từ sau khi chia tay anh chàng xấc xược kia, cô không thiết sống nữa. Cứ đi làm rồi ngủ, lâu lâu ăn chút mì tôm lót dạ. Cũng may bây giờ gặp được Mỹ Nhân chắc chắn cô sẽ vỗ béo cho nàng mà vỗ béo theo kiểu giữ dáng, đủ chất dinh dưỡng.

YÊU EM TRỌN ĐỜI(Couple Nhân Duyên)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ