Chap 1: Chỉ là rung động nhẹ

1.5K 38 4
                                    


Ngày 24-02-2004
Tại một làng quê ảm đảm và thanh bình, những tia nắng êm dịu của buổi sáng mùa xuân ấm áp đang nô đùa bên nhau. Những cơn gió nhè nhẹ nô đùa qua các kẽ lá làm những chiếc lá đung đưa như đang nhảy múa. Từ đầu làng có 2 con người đang sải những bước tự tin tiến thẳng vào ngôi làng, không ai khác đó chính là Trương Mỹ Nhân (9 tuổi) và mẹ của cô ấy. Do 1 vụ tai nạn giao thông mà ba Mỹ Nhân qua đời từ khi còn rất trẻ, để lại 1 tập đoàn sữa lớn cho mẹ Mỹ Nhân gánh vác. Đúng vào ngày sinh nhật tròn 9 tuổi, mẹ cô dắt cô về lại quê nội chơi và cũng để thăm bố mẹ chồng.
Mỹ Nhân trước đây vào năm 6 tuổi cũng đã được bố mẹ cho về quê nội chơi.

FLASHBACK
Vào 1 buổi chiều đẹp trời năm ấy:
Mỹ Nhân: Là la lá...la là là...... RẦM!!!
Bỗng nhiên cô thấy mình té xuống đau ê ẩm khắp người. Ngước mặt lên giận dữ nói:
Mỹ Nhân: Ai đi đứng gì kì cục vậy?
Tú Hảo: Dạ em xin lỗi chị!!! - cô xin lỗi rối rít.
Mỹ Nhân ngước lên nhìn thấy khuôn mặt thanh tú và hiền dịu của Tú Hảo liền bị đờ người. Tú Hảo quơ quơ tay:
Tú Hảo: Này chị gì ơi chị có bị làm sao không? - thái độ rất lo lắng.
Mỹ Nhân: À à à chị không sao mà em tên gì thế? - lúc này cô mới cuống cuồng bừng tình và nhận ra mình cần phải làm quen được với cô gái kia.
Tú Hảo: Dạ em tên Tú Hảo còn chị tên gì? - sau khi nói xong liền nở một nụ cười tươi nhưng để lộ hàm răng sún trông rất buồn cười.
Mỹ Nhân: Chị tên Mỹ Nhân, 2 đứa mình làm bạn với nhau được không em? - lúc này Mỹ Nhân rất buồn cười vì hàm răng của Tú Hảo nhưng vẫn cố kìm nén.
Tú Hảo: Dạ tất nhiên là được rồi chị. - biết có cái răng sún nên không dám cười nữa.
Tú Hảo đỡ Mỹ Nhân dậy, 2 người dắt tay nhau đi tham quan khắp nơi và kể cho nhau nghe rất nhiều chuyện Mỹ Nhân cảm thấy rất thích thú và vui vẻ vì có được người bạn mới. Còn riêng về Tú Hảo dù ba mẹ đã dặn không được chơi với người lạ nhưng cô vẫn cảm thấy người chị này không có gì xấu mà ngược lại rất tốt bụng. Đi vòng quanh một hồi đã 6h tối. 2 người chia tay nhau ai về nhà đó để ăn cơm. Bỗng mẹ Mỹ Nhân nói 1 câu khiến cô giật mình:
Mẹ: Ngày mai chúng ta phải về lại thành phố con à vì công ty ba con có việc gấp.
Mỹ Nhân: Huhu không chịu đâu!!! - vừa nói vừa giãy giụa dậm chân bình bịch.
Mẹ cô nói xong liền bỏ quay vào trong phòng thu xếp hành lí, mặc kệ cô đang khóc giàn giụa.

Sáng hôm sau cô đi tìm hỏi nhà Tú Hảo thì biết được rằng gia đình Tú Hảo khá giả nhất xóm. Ngôi nhà ấy dù chỉ có 3 tầng nhưng màu sơn và cách bài trí sân cũng đủ khiến người ta mê hoặc. Vừa nghe tiếng Mỹ Nhân gọi Tú Hảo vội vã chạy ra trên miệng còn dính hạt cơm vì cả nhà đang ăn sáng.
Mỹ Nhân: Hôm nay chị phải về lại thành phố rồi em nhớ giữ gìn sức khỏe!! - nói xong cô chạy đi không để Tú Hảo nói lời nào. Kể từ đó họ không còn gặp lại nhau nữa.

END FLASHBACK

Vừa về tới quê, Mỹ Nhân liền chạy đi tìm nhà Tú Hảo. Hiện trước mắt cô đúng là địa chỉ nhà Tú Hảo nhưng cả căn nhà đã thay đổi hoàn toàn. Trước mặt cô là một ngôi nhà chỉ có 1 tầng, trang trí cây cảnh cũng không nhiều. Cô liền chạy vô sân hét toáng lên:
Mỹ Nhân: Tú Hảo ơi Tú Hảo chị lại về với em rồi này!! Hảo ơiiiiiiiii!!!!
Mỹ Duyên: Cho hỏi bạn tìm ai vậy? - Mỹ Duyên hỏi bằng chất giọng ấm áp. Mỹ Nhân lúc này đang đưa khuôn mặt thẫn thờ ra nhìn cô. Khuôn mặt xinh đẹp của Duyên đã khiến Mỹ Nhân mê như điếu đổ. Mỹ Duyên vẫn hỏi lại với chất giọng ấm áp:
Mỹ Duyên: Này bạn ơi bạn là ai và tìm Hảo nào thế?
Mỹ Nhân: Chồ..ng tương lai của bạn được không? - lúc này cô mới choàng tỉnh và nói ra trong vô thức vì lí trí vẫn đang nhìn ngắm khuôn mặt xinh đẹp kia.
Mỹ Duyên: Kì cục bạn đi đi không có ai tên Hảo ở đây đâu. - hơi bực bội chút.
Mỹ Nhân: À ừ tớ xin lỗi!!! - nói xong cô bỏ đi một mạch về nhà trong đầu suy nghĩ lung tung đủ thứ.

YÊU EM TRỌN ĐỜI(Couple Nhân Duyên)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ