Chap 4: Mất rồi!!!

512 28 0
                                    

Con người hiện nay đa số sống cho hiện tại và tương lai, còn quá khứ ư? Chả là cái quái gì vì có ai nhớ nó đâu. Do quá tập trung vào cuộc sống hiện tại, do tốn quá nhiều chất xám vào các công việc và hoạt động hiện nay nên não mất hết nếp nhăn rồi nhỉ?

Cuộc sống của 3 cô gái kia ra sao? Vẫn tốt hay đầy sóng gió tai ương?

Những năm tháng lớn lên ở cái thành phố đầy nguy hiểm ấy, Trương Mỹ Nhân đã gặp không ít tai ương và vào năm cô 18 tuổi, cái tuổi đẹp nhất, cái tuổi mà thanh xuân mới bắt đầu chớm nở. Cô ấy đã đánh mất toàn bộ kí ức đẹp đẽ về cái tuổi ngây thơ, hồn nhiên của mình. Và điều quan trọng nhất đó chính là cô đánh mất đi kí ức những đẹp nhất về Duyên và Hảo....

Hồi tưởng lại nào!!!

Buổi sáng hôm ấy, chính xác là ngày 24/02/2013:

Mỹ Nhân: Aaaaaaaaaa đẹp quá!!!!!!!!! - vừa nói vừa chạy lại đôi mắt sáng rực lên đôi tay không chịu để yên mà mân mê khắp mọi bộ phận của chiếc mô tô mà mẹ mới mua tặng nhân ngày sinh nhật năm 18 tuổi. Chiếc xe màu đỏ đen với những họa tiết bắt mắt nhìn thật là cool. Cô ao ước muốn có chiếc xe này từ đầu năm cấp 3 nên cô đã cố gắng học thiệt là giỏi, kiếm thiệt là nhiều tiền để có thể mua được chiếc xe ấy. Mẹ cô thầm nhận biết được nên đã tự mình đi kiếm khắp nơi mua bằng được chiếc xe hiếm có cho đứa con gái yêu quý duy nhất của bà một chiếc.

Bà thấy con gái mình hạnh phúc thì bà cũng hạnh phúc lắm. Bà mỉm cười nhẹ nhàng với cô:

Mẹ: Đây là món quà mẹ dành tặng cho con nhân ngày sinh nhật tròn 18 tuổi của con. Nhân à, hứa với mẹ  sau này hãy tìm một người bạn đời thật tốt và phải kiếm được một công việc thật ưu tú nhé. Mẹ biết sức của con mẹ dư thừa để làm được những điều đó mà. Cây nấm khổng lồ của mẹ vừa đẹp này, vừa giỏi nữa phải thật cố gắng lên đấy. Mẹ yêu con!!!!!! - bà vừa nói mắt vừa giàn giụa vì nghĩ đến căn bệnh mình đang giấu Nhân.

Thật ra bà đang mang trong mình một khối u ác tính. Vào đầu tháng trước trong một đợt kiểm tra sức khỏe của công ty bà đã may mắn phát hiện ra mình có một khối u nhưng chỉ là lành tính thôi, nhưng có một cái nguy hiểm hơn là nếu chì trệ kéo dài  không phẫu thuật ngay thì có thể dẫn đến tử vong. Dẫu biết được điều đấy nhưng do tính chất công việc quá bận rộn nên bà cứ dời từ tuần này sang tuần nọ. Để rồi đến một ngày đang làm việc bỗng bà cảm thấy nhức đầu và rồi ngất xỉu, được nhân viên công ty đưa đến bệnh viện bà mới biết được khối u của mình đã to dần ra chèn ép các dây thần kinh. Nếu bây giờ có phẫu thuật thì xác xuất thành công chỉ xấp xỉ 30%. Bà muốn nói cho Nhân nghe lắm chứ, nhưng vì biết con gái mình đang ở cái tuổi thanh xuân đẹp đẽ nên bà không muốn cô phải đau khổ, lo lắng vì bà.

Vừa nói dứt câu thì Nhân chạy đến ôm chầm lấy mẹ:

Mỹ Nhân: Dạ con hứa mẹ đừng lo. Con sẽ không khiến mẹ phải thất vọng về đứa con gái này đâu. Con cũng yêu mẹ!!!!!!! - Cô nói bằng tất cả tình yêu thương của mình dành cho mẹ.

Đến sáng hôm sau, Nhân cố dậy thật sớm để lôi chiếc mô tô mẹ mới mua cho ra chạy thử. Vì vào sáng sớm đường phố vắng vẻ rất thích hợp để test thử chiếc xe này. Một phần vì quá nôn nóng, một phần còn do hậu đậu nên chiếc mũ cô đội lên chưa được bấm chặt dây đai an toàn ở cằm và tất nhiên thì làm sao cô biết được điều ấy.

Cô phóng vèo vèo từ con phố này qua con phố nọ, vừa chạy vừa hát hò trông rất điên. Bỗng nhiên cô nhìn thấy một người dáng quen quen, trông khá giống Tú Hảo thì theo bản tính cô sẽ cố nhận ra đó là ai và kết cục là: "RẦMMMMMMMM!!!!!!"

Cô tông vào một chiếc xe tải lớn đi ngược chiều. Do cố gắng nhìn con người kia nên cô bị lạc tay lái qua làm đường bên cạnh dẫn đến kết cục ấy. Chiếc mũ bảo hiểm của cô văng ra, đầu đập xuống đường chảy ra một vũng máu nhìn xót vô cùng, trên người đầy vết trầy xước. Khuôn mặt cô bị che đi bởi mái tóc đen dài đang rối bời trước mặt.

Cô gái mà Mỹ Nhân thấy giật mình chạy lại chỗ Mỹ Nhân té, nâng đầu Nhân lên để kiểm tra chấn thương và nhịp thở bởi vì cô là bác sĩ mà, có thể nói là vị bác sĩ xinh đẹp và tài năng nhất cái thành phố ấy. Cô liền gọi cho cứu thương và sơ cứu tạm cho Nhân. Sơ cứu xong thì cũng vừa kịp lúc xe tới. Trong lúc đưa Nhân tới bệnh viện, vén mái tóc Nhân ra nhìn thật kĩ vào khuôn mặt ấy, tim cô đột nhiên quặn thắt lại, nước mắt muốn tuôn trào lắm cơ nhưng vì có các y tá khác xung quanh nên cô đành kềm lòng. Trong lòng cô đang tự hỏi: "Sau bao năm không gặp vẫn đẹp như hồi nhỏ nhỉ? Hỡi cô gái của lòng tôi!!!" .

Vào đến bệnh viện cô đã trực tiếp cấp cứu cho Nhân, nhất quyết không để cho bác sĩ khác cấp cứu giùm do sáng nay cô vừa mới hoàn thành ca trực qua đêm của mình. Mọi người đương nhiên không ai hiểu vì sao cô lại như vậy rồi.

Thật xui xẻo cho Nhân!!!! Cô bị chấn thương ngay phần não bộ quan trọng. Bệnh viện bắt đầu họp toàn bộ các y bác sĩ giỏi lại để bàn về việc phẫu thuật cho Nhân vì ai cũng biết Nhân là con của tập đoàn sữa nổi tiếng. Và tất nhiên thì cô gái nọ sẽ là người trực tiếp phẫu thuật cho Nhân rồi. Sau hơn 14 tiếng tập trung cao độ của cô gái nọ và toàn bộ các bác sĩ, y tá phụ giúp thì Nhân đã được cứu sống. Nhưng chỉ có một vấn đề mà hẳn không ai muốn nó xảy ra đó là Nhân sẽ bị mất trí nhớ tạm thời.

Mẹ Nhân khi biết được tin con mình gặp tai nạn, bà cuống cuồng bỏ dở dang mọi công việc dự án mình đang làm để lo cho Nhân. Khi đứng trước cửa phòng cấp cứu bà đau xót lắm, bà sợ sệt hệt như một đứa con nít khi phải xa mẹ trong ngày đầu đi học. Bà khóc hết nước mắt, sưng húp hết cả hai mắt lên.

Còn về phần cô gái kia mọi người đã đoán ra được là ai chưa nào? Chắc hẳn ai cũng nghĩ là Duyên hỉ? Nhưng sai lầm thật rồi đấy các bạn. Cô gái ấy chính là cô em gái bé bỏng năm xưa của Nhân, TÚ HẢO. Cô sau khi lên Sài Gòn sống thì nỗ lực học tập hết mình và tất nhiên là vẫn còn nhớ về Nhân rồi. Cô ao ước bao nhiêu năm ròng rã rằng mình sẽ được gặp lại Nhân. Vậy mà bây giờ tình cảnh trớ trêu Nhân mất trí nhớ. Cô tự hỏi: "Ông trời ơi!!! Tại sao ông lại làm như thế hả? Tôi ghét ông!!!"

Quay về với thực tại đi!!!

Khoảng một tuần sau khi cô ra viện thì mẹ cô mất. Tuy vẫn chưa nhận ra được đó là mẹ mình nhưng cô vẫn về sống chung với bà bằng tư cách con nuôi. Khi bà mất cô cũng rất đau lòng như mất đi chính mẹ ruột của mình. Sau cái chết của mẹ, cô được thừa hưởng khối tài sản khổng lồ mà mẹ để lại và cả một tập đoàn sữa lớn. Hiện tại tập đoàn đang được điều hành bởi một chàng thanh niên trẻ tuổi đã từng là người yêu cũ của Nhân. Ngôi nhà mà mẹ để lại cô cũng rủ Tú Hảo về ở cùng vì trong quá trình điều trị tại bệnh viện hầu như người bên cạnh Nhân lâu nhất chính là Tú Hảo. Mỹ Nhân cảm nhận được Tú Hảo có điều gì đó thân thương và quen thuộc lắm.......

Ahihi au lỡ ra chap trễ ồi. Xin lỗi người nhiều nha tha lỗi cho tui đi hic. Hôm nay au đền bù bằng cachd ra chap dài hơn nè!!! Chân thành cảm ơn tất cả những người đã ủng hộ truyện au nha.



YÊU EM TRỌN ĐỜI(Couple Nhân Duyên)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ