Seonho không biết làm cách nào mà em được lên thiên đường. Khi em đem điều đó ra để hỏi, Minhyun nói rằng, có lẽ vì em rất nhẹ. Tâm hồn của em khi thân xác biến đi vẫn như một tờ giấy trắng tinh không hề có vết, nên em đi thẳng đến đây. Mọi người ở đây đều trải qua một cuộc đời với rất nhiều đắng cay khổ cực, chỉ riêng em, em đến với thế giới bằng tình yêu và rời đi trong tình thương, em là một linh hồn tuyệt đối hạnh phúc.
Đương nhiên đó không hẳn là điều tốt. Vì Seonho không hiểu được rằng nhiều khi cái chết là một cách giải thoát, nên đã có một lần thay vì đón linh hồn một chàng trai hai mươi tuổi đi cùng mình, em đã chọn cách cứu người ta.
Chàng trai đó, em còn nhớ rất rõ, đứng trên một cây cầu mà sau lưng là một rừng thông xanh rì. Đôi mắt xinh đẹp của anh trống rỗng, khuôn miệng cũng rất xinh nhưng không hé lấy một nụ cười. Anh thả chiếc balo xuống dưới chân, ngước mắt nhìn lên mấy tàn mây xám bay rất thấp. Anh đưa tay lên trời rồi lại rụt xuống, Seonho đứng sau lưng anh rõ ràng cảm giác được anh đang muốn bắt lấy một cụm mây.
Sẽ không bắt được mây đâu, Guanlin à. Seonho nghĩ trong đầu rồi mỉm cười nhớ lại mình cũng từng nghĩ rằng mây sẽ giống như kẹo bông, chừng nào tới được chỗ có rất nhiều mây em sẽ cầm một que gỗ lớn khuấy đảo cục mây rồi cho vào miệng. Món kẹo mây sẽ có vị nước và mềm mịn như tơ. Cho đến khi được ở tại nơi có nhiều mây nhất, em mới biết rằng đó chỉ là những cụm hơi nước mà khi ta thọc tay vào, nhiều nhất chỉ có cảm giác dính dấp ở trên da. Nhìn vào thì không hề là ảo ảnh, chạm vào lại không có cảm giác kẹo bông mềm xốp như khi nhìn vào.
Anh leo lên thành cầu, chậm rãi từng bước một. Gió núi thổi qua lớp áo sơ mi trắng của anh làm căng phồng khuôn ngực hai mươi tuổi. Seonho nghe rõ được từng nhịp tim đang đập điên cuồng trong lồng ngực. Trái tim của Guanlin không muốn chết, nhưng trí não của anh lại đã chết rồi.
Seonho nhìn một chút xuống dưới kia. Con sông mùa khô đang cạn dòng, đá đen lởm chởm đen ngòm như những miệng bẫy rộng hoác. Nếu rơi xuống đó, làn da kia, cánh tay kia, thậm chí cả đôi mắt kia, nhiều khi sẽ không còn nguyên vẹn. Dù phần linh hồn vẹn nguyên bất diệt của người đó sẽ đi cùng với em, nhưng cơ thể nằm lại đó, dấu hiệu cuối cùng của một thực thể sống ở trên đời đó sẽ rất đáng sợ, sẽ không còn xinh đẹp như bây giờ.
Và người ta thường sẽ nhớ kĩ những hình ảnh cuối cùng của một người nào đó. Giống như Seonho, ấn tượng cuối cùng của mọi người với em chỉ là một cậu trai thanh thản mỉm cười.Em không muốn nhìn thấy thân xác tơi tả của Guanlin. Vừa nghĩ đến điều đó, em bắt lấy một ngọn gió chuẩn bị thổi tới, dẫn nó ngược về phía trước của anh. Ngọn gió đẩy anh rơi trở lại xuống cạnh bên balo. Điện thoại trong túi áo anh văng ra, màn hình lập lòe sáng hiện lên một cuộc gọi đến. Seonho bước tới tựa cằm lên vai anh, tốn hơi nhiều sức em mới ấn được phím trả lời.
"Guanlin? Mẹ nấu cơm rồi, hôm nay có món gà con thích. Về nhà ăn cơm với bố mẹ nhanh lên."
Anh đã nhặt điện thoại lên, đôi mắt bắt đầu long lanh hai ngấn lệ.
"Con trai, con đang ở đâu vậy?"
Guanlin cất giọng hơi nghẹn.
"Con biết rồi mẹ, con sẽ nhớ về."
"Ừ, mẹ yêu con trai nhiều. Sang năm mình làm lại, được không?"
Cuộc gọi kết thúc, anh vẫn nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, vùi đầu xuống giữa hai gối không ngừng run rẩy. Guanlin đưa tay ôm chặt lấy mình, rồi tiếng khóc cứ như vậy dần dần lớn thêm. Tiếng khóc của anh vang lên giữa không gian vắng lặng làm cho mấy chú chim ở bụi cây gần đó giật mình tung cánh.
Seonho vòng đôi cánh tay vô hình ôm lấy anh, mãi cho đến khi tiếng khóc ngưng hẳn. Anh nhặt lên chiếc balo, phủi bụi đất trên áo quần rồi bước đi về bến xe buýt hiu hắt giữa rừng, chỉ có một ngọn đèn vàng đang yếu ớt sáng.Đặt lại bên vai anh một chiếc lá vàng từ cánh rừng bên kia núi, Seonho hài lòng dõi theo chuyến xe chở chàng trai với tâm hồn sứt sẹo đi về phía có nhiều sự sống hơn rồi từ từ nương theo mấy cơn gió trở về nơi chốn của mình.