Guanlin đến lớp hai tuần sau khi bị cảm, quen thói tới bàn học giữa lớp ngồi. Từ ngày có em, anh đã thấy dễ dàng hơn trong việc nói chuyện với mọi người xung quanh. Mỗi người đều mang nặng tâm tư riêng, không có ai thảnh thơi nhẹ nhàng như em cả. Em trở thành chỗ dựa của cả bầu không khí căng thẳng đó, thỉnh thoảng một câu bông đùa của em làm không khí dịu đi rất nhiều.
Seonho đến sau, bộ dạng lén lút hơn bình thường, trên tay nhảy nhót một phong bì tím nhạt thoảng mùi nước hoa dìu dịu.
"Cái gì đấy?"
"Thư tình."
"Có người gửi thư cho Yoo Seonho nữa sao?"
"Không phải, là gửi cho anh đấy."
"Gửi cho anh?"
Hoa bắt đầu bung nở thì sẽ thu hút ong bướm. Giây phút Guanlin bắt đầu mở lòng mà cười nói tại lớp học, anh không biết rằng nụ cười của mình hút hết bao nhiêu ánh mắt nhìn theo.
"Bóc thư đi, cho em đọc với."
"Em nhận thì em bóc đi."
"Nhưng mà..."
"Bóc ra mà đọc đi, nếu không anh không đọc."
Seonho cặm cụi bóc lá thư, nhẹ nhàng cầm tờ giấy lên rồi lầm rầm mấy câu. Lá thư tình bình thường làm em thấy hứng thú, vì Guanlin đã vui vẻ, vì có người đã tìm đến anh, và vì em cũng chưa từng nhận được một lá thư tình nào trong mười sáu năm ngắn ngủi sống trên đời.
"Đọc xong rồi?"
"Ừm, đã xong. Hay quá phải không?"
Guanlin nhìn chằm chằm vào em. Đôi mắt em vẫn trong veo, không giấu điều gì cả. Bỗng dưng thấy thất vọng, anh giật lấy lá thư, cất vào trong vở của mình.
"Thư anh sao em lại đọc? Trả đây."
"Chẳng phải lúc nãy anh bảo em đọc thư sao?"
"Anh không bảo thế."
Guanlin lần đầu tiên vô lí, Seonho chẳng biết nói gì. Em nhìn quanh rồi ôm vở xuống bàn gần cuối góc, ở đó có cửa sổ nhìn ra đường phố nên chẳng mấy khi có người ngồi vì sợ mất tập trung. Anh không thèm nhìn đến em, em lại nằm bò xuống bàn nhìn ra cửa. Chủ nhân bức thư gặp Guanlin ngồi một mình thì cũng thẹn thùng đi tới ngồi vào. Em ngủ một giấc, tỉnh dậy giữa giờ Anh văn rồi gặp anh đang chỉ dẫn gì đó cho cô gái kia. Anh giỏi môn đó lắm, hai người chụm đầu vào nhau mãi mà chưa dịch ra một centimet nào. Vài ba người nữa kéo tới, thậm chí cô gái còn dịch sát vào, thay vì thấy vui đột nhiên em lại thấy trong lòng hơi nhói.
Giờ tan lớp, cô gái kia hẹn anh tới thư viện gần đó học thêm. Guanlin muốn từ chối nhưng nhìn sang thấy em vẩn vơ đếm lá cây trên đường chứ không hề ngoái lại thì liền đồng ý, lúc đi ngang qua em anh dùng đầu bút gõ lên vai.
"Anh có hẹn với Miyoung, em tự về một mình đi."
Hai người đi ra với nhau rồi vẫn tiếp tục nói mấy câu chuyện về bài học nhạt nhẽo, đến lúc em chạy ra thì cô gái đó đã ngồi vào vị trí của em, hai người đi ra đường lớn mất rồi.
Em gọi gió thổi ngược chiều anh, em làm lá rụng trên đầu anh, em làm cho đèn đỏ đột nhiên xuất hiện dù đèn xanh vẫn còn hai mươi giây để chắn đường anh, đương nhiên không có ích gì cả. Lai Guanlin vẫn luôn vô tâm như thế, từ ngày mới xuống đây em đã ngồi sau xe anh chở, làm sao biết được đường về.
Guanlin về nhà lúc mười giờ đêm. Nhà bên cạnh không sáng đèn, mẹ đi ra cửa hàng tiện lợi rồi về mà người ướt đẫm. Vừa áp khăn lên tóc lau qua, mẹ vừa ca cẩm:
"Sao đầy trời rồi tự nhiên lại đổ mưa như trút, đang đi trên đường không biết chạy trốn vào đâu."
Anh đứng bên cửa sổ nhìn trời. Trời mưa rất to, cơn mưa bất thường như mẹ nói. Không biết em đang ở đâu mưa ướt hay không ướt, rồi anh tự nhiên nhớ ra một câu em nói, trời mưa vì em đang buồn. Tự gõ đầu mình vì làm gì có chuyện con người lại điều khiển được mưa, nhưng sau cùng anh vẫn cầm lấy chiếc áo mưa trên giá rồi chạy ào xuống khỏi nhà.
Em vẫn ngồi thu lu ở chỗ mấy bậc thang trước cửa trung tâm. Cây nguyệt quế trước mặt em ào ào rung lá, cơn mưa xối xả đáp xuống làm xung quanh em bóng người đều thấy mờ mờ. Đến khi định chạy ào ra đi về cho bõ giận, thì em giật mình vì tiếng quát lớn của một người đang mặc áo mưa nhưng hai ống quần đã ướt đẫm dính chặt vào chân:
"Này, còn không đi về, đứng ở đây làm gì?"
Vốn định trách anh vài câu nhưng nhìn nước mưa nhỏ thành dòng từ tóc anh xuống trán, em chỉ kịp nói "em không biết đường về", trận mưa lại kéo đến sầm sập. Đến lúc này Guanlin thực sự muốn tin trời mưa chính là vì em buồn, anh tới bên dịu giọng:
"Lên xe anh chở. Đừng buồn nữa, anh không thấy đường về."
Seonho ngồi sau xe anh qua mấy con đường vừa quen vừa lạ, em chúi đầu trên lưng anh nhìn mấy giọt nước rơi đều từ áo mưa xuống mặt đường. Cảm giác như những ngày còn bé được mẹ chở về từ nhà mẫu giáo, em đột nhiên vòng tay ôm lấy lưng anh rồi giật mình buông ra. Giữa cơn mưa như trút, em nghe được tiếng người phía trước mình hít sâu rồi nhẹ nói:
"Ôm chặt vào. Ngã ra đường anh không dìu về đâu."
Mấy ngón tay của em lại rón rén đụng vào nút áo thứ ba của anh. Con đường không dài không ngắn, anh chở em dưới cơn mưa do chính em tạo ra, bỗng nhiên trong em nảy sinh một ý nghĩ kì lạ.
Không ổn rồi. Ba tháng mười ngày kia kết thúc, em sẽ phải ra đi, nhưng sẽ làm sao nếu lúc đó em thực lòng muốn cùng anh ở lại? Ở trên kia cũng có thể ngắm anh trưởng thành, nhưng để cùng anh trưởng thành, em phải là một cơ thể sống.
Đêm hôm đó, em đem chuyện ra nói với Minhyun. Em sẽ không giấu được, huống hồ em thấy chuyện không có gì phải giấu. Minhyun không bất ngờ, em là một đứa nhỏ mười sáu tuổi chưa bao giờ nếm được tình yêu, đương nhiên anh cũng đã tính đến chuyện em vì ai kia mà không muốn quay lại.
"Em biết đó, chúng ta không thể nào đảo ngược cái chết. Nếu như em sống, Guanlin đã chết trước khi em gặp cậu ấy rồi. Nhưng mà em làm cho cậu ấy muốn sống, hai người sẽ còn gặp lại nhau."
Em nằm yên trên gối. Từ ngày có thân thể này, em có thể chạm vào thế giới, nhưng không chạm được vào Minhyun nữa. Tay anh vẫn cầm một quyển sách mỏng, giọng anh ấm áp dịu dàng.
"Nhưng mà em muốn chạm."
"Seonho, trưởng thành tức là biết cách chấp nhận. Những chuyện xảy ra chắc chắn là chuyện cần phải xảy ra."
Em nổi cáu với Minhyun. Anh kiên nhẫn nói em nghe, rồi đến cuối cùng, cơn mưa vừa ngớt dưới kia lại rơi xối xả.
Guanlin ngồi bên ô cửa sổ, kinh ngạc nhìn bầu trời. Mưa vẫn trắng xóa băng ngang qua ngọn đèn vàng, nhưng mấy vì sao lại sáng.