7.

1.3K 187 6
                                    

Hôm sau, bầu trời tháng mười hai lại trong veo. Lá vàng trôi dạt thành từng cụm trên đường, Guanlin đạp xe chậm chạp, Seonho ngồi phía sau thỉnh thoảng nghịch ngợm rung một ít nước từ tán cây rơi xuống khi bọn họ đi ngang.

"Anh định thi vào trường nào?"

Lần đầu tiên em nghiêm túc hỏi, anh cũng hơi bất ngờ.

"Có lẽ là kinh tế."

Em kinh ngạc nhìn anh:

"Em cứ tưởng là trường gì đó để sau này có thể làm trọng tài bóng rổ, huấn luyện viên bóng rổ?"

Anh đưa tay xoa đầu em rồi lại chú tâm vào bài vở của mình.

"Mấy ngành đó cũng cần phải thi đầu vào bằng thể chất em bé ạ."

Mà anh thì không thể nữa rồi. Anh chua xót nghĩ, không phải không từng nghĩ đến, nhưng mà rõ ràng mọi chuyện không đơn giản như lí lẽ của Seonho. Em thất vọng quay đi vật vờ nhìn theo bóng trắng của chiếc đồng hồ anh hắt trên bàn, cho đến cuối buổi mới reo bừng lên:

"Này, cái gì nhỉ, phóng viên thể thao thì sao? Bình luận viên bóng rổ các thứ?"

Người phía sau chen vào:

"Còn có nghề nhặt bóng rổ."

Thêm một cậu bạn ở bên cạnh:

"Làm bác sĩ trực sân bóng cũng được."

"Mở cửa hàng bán đồ dùng bóng rổ."

"Làm trong ban tổ chức mấy trận đấu bóng rổ."

"Làm lao công ở sân bóng rổ nữa."

Một trận chê bai nổi lên ồn ào.

"Hoặc là sinh ra một đứa con, nuôi dạy cho nó thành cầu thủ bóng rổ nổi danh."

Mỗi người cùng Seonho góp vào một câu, anh mới ngỡ ngàng nhận ra rằng còn có nhiều công việc liên quan đến bóng rổ như thế. Sự nghiệp có thể chấm dứt ở đó, nhưng nếu nghĩ xa hơn một chút, nhiều khi chúng ta bằng một cách nào đó vẫn có thể bước cạnh ước mơ.

"Này, anh thật sự nghĩ đến chuyện sau này làm phóng viên thể thao."

Em vui vẻ nhảy nhót sau xe anh, Guanlin cau có:

"Chỉ là nói vậy thôi, chưa chắc năm nay anh đã thi đỗ mà."

"Thì còn năm sau."

"Nếu năm sau anh vẫn không thi đỗ?"

"Thì anh cứ trực tiếp ra sân bóng mà chụp ảnh thôi, thiếu gì cách chứ?"

"Em nghĩ đơn giản quá, ngày mai trời nắng anh mới tin em."

Seonho mỉm cười, nói khẽ trước khi bắt đầu nghêu ngao mấy bài hát của mình:

"Nghĩ đơn giản có gì là không tốt nhỉ?"

Ngày hôm sau đó, bản tin thời tiết của thành phố đều bị nhân dân đồng loạt tẩy chay. Mọi người mang theo đầy đủ ô dù áo mưa ra đường, Guanlin cũng vậy, nhưng thang máy vừa mở ra, anh đã nheo mắt nhìn thấy nắng vàng rực rỡ. Nắng như phấn phủ lên mấy lá cây bàng bạc vì mùa đông, chiếc áo len anh đang mặc cũng trở nên nóng bức vô cùng.

Guanlin yên tâm nộp hồ sơ, bình thản dự thi, bài làm tự nhiên cũng tốt hơn rất nhiều. Kì thi tổ chức vào cuối tháng mười một. Thi xong bỗng nhiên thành người thất nghiệp, Guanlin đi dạy bóng rổ cho mấy đứa trẻ con trong khu phố, Seonho cũng đi cùng, em nhập vào hội... học viên. Ngẫm lại mấy câu chuyện xảy ra trong thời gian ngắn ngủi từ khi em xuất hiện thật sự rất kì diệu, sau một buổi tập Guanlin tới bên em cười cười:

"Hay anh nên tin em là thiên sứ nhỉ?"

"Đến giờ anh vẫn không tin à?"

"Ừ. Anh làm sao mà lại may mắn đến nỗi có thiên sứ tới bên cạnh mình."

Seonho ỉu xìu. Đúng vậy, anh không may mắn, là anh đen đủi nên mới muốn kết thúc cuộc đời ở tuổi hai mươi, kéo theo một thiên sứ liên lụy vào.

"Em đoán thời tiết chuẩn đến nỗi đoán đúng cả nắng cả mưa, có thể nói cho anh biết khi nào là ngày tuyết rơi được không?"

"Anh thích tuyết lắm sao?"

"Anh thích tuyết. Thích hơn mưa một chút. Em từng nói mưa là nước mắt đúng không? Anh thấy tuyết chính là pháo giấy đổ xuống từ trời."

Mấy bông pháo giấy mà anh nói thật sự làm em cực khổ. Ở trên đó đương nhiên em không thấy lạnh, chỉ là em cũng thích tuyết, nhưng cuối cùng lại không cảm nhận được tuyết như anh.

"Em đoán sẽ là ngày Giáng Sinh đấy Guanlin."

"Vì sao thế? Vì ngày đó em buồn?"

"Không phải, em chỉ có dự cảm mãnh liệt là ngày đó tuyết sẽ rơi thôi."

Vì em bắt đầu đến đây từ ngày mười bốn tháng chín.

.

GuanHo/ The First Snow.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ