Sau khi thưởng thức con mồi ngon, Vương Tuấn Khải hắn phóng xe một mạch về căn vinh thự trên đồi của hắn. Chiếc xe của hắn vừa dừng trước sân, cánh cổng màu bạch kim tự dộng mở ra, hắn nhàn nhã nhấn ga từ từ tiến vào ga-ra. Hai bên lối vào đều là những cây cảnh quý hiếm giá đắt đỏ ,điểm nhấn giữa sân trước là bước tượng hình thiên thần điêu khắc tỉ mỹ đứng trên đài phun nước.
Sau khi cất xe, hắn bước lên tam cấp làm bằng đá granite, từ đâu hai người hầu đã mở cửa mời hắn vào. Chưa được mươi bước, đã có người khác tới giúp hắn cất áo vest, cất tập tài liệu. Hắn thong thả đi lại bộ ghế sofa được làm từ da cừu, thả người lên chiếc ghế. Tay vớ lấy cái remote bấm đại một kênh truyền hình.
" Cạch" từ đâu một lý nước đặt trước mặt hắn, kèm theo một giọng nói nhỏ nhẹ , êm dịu nhưng cũng có chút nam tính.
" Mời thiếu gia uống nước" - một cậu con trai tầm cỡ anh, mái tóc đen bóng mượt, đôi mắt long lanh như ngọc trai đáy biển, làn da mềm mịn trắng hồng còn hơn da em bé, điểm khiến ai cũng nhìn thấy là đôi má phúng phính như hai cái bánh trôi của cậu, đôi môi anh đào khẽ mỉm.Hắn dường như đã bị nụ cười của cậu hút hồn, vẻ thư sinh của cậu hút hồn. Còn cậu nhìn người con trai dáng cao to, mắt màu hổ phách dũng mãnh, sâu thẳm khiến ai cũng e dè. Cậu nhìn hắn, hắn nhìn lại cậu. Một hồi sau, cậu chợt giật mình. Cậu cúi mặt như gật đầu quay gót đi thẳng một mạch lên phòng.
Hắn nhìn tấm lưng nhỏ bé kia bỏ đi trong lòng cảm giác lạ , hắn bị hút hồn bởi khuôn mặt khả ái, đôi môi anh đào quyến rũ. Hắn bống dưng thấy có cậu khá là thú vị và hắn bắt đầu có hứng thú với cậu. Hắn quay sang hỏi một người hầu hắn mới biết được cậu là quản gia mới của vinh thự hắn. Hắn nghĩ trong đầu :" Trò vui sớm bắt đầu rồi cậu nhóc".
Sáng hôm sau vẫn như bao buổi sáng, hắn ngồi ung dung nhâm nhi bữa sáng, nhìn cậu từ trên lầu bước xuống. Chất giọng trầm trầm khàn khàn của hắn vang lên :
- Quản gia Vương, thân là quản gia mà ngủ giờ này mới dậy à?
- Thưa cậu Vương, tôi thường xuyên dậy giờ này? Không phải anh cố tình dậy sớm để bắt bẻ tôi đó chứ ? Xin hỏi tất cả gia nô trong vinh thự này đâu cả rồi ?
- Cho nghỉ cả rồi, họ chỉ làm dọn dẹp nhà nửa ngày thôi, còn lại là việc của cậu!
Một câu của hắn như sét đánh ngang tai, cậu đơ mặt, ngơ ngác nhìn hắn. Hắn đạt được mục đích trong lòng thỏa mãn tiếp tục trêu:
- Cậu có ý kiến gì à? Làm xong lên công ty với tôi, tôi cho cậu một chân làm trợ lý của tôi. Bao nhiều người mơ mà không biết đấy nhá.Mặt cậu tối sầm, lê bước đi dọn dẹp chén dĩa. Hắn nhìn bộ dạng chầm dậm của cậu không thể nào nhịn cười. Hắn châm chọc tiếp.
- Cậu ăn lương của tôi mà có thái độ thế à? Đây là thái độ của một người quản gia, trợ lý à? Cậu lẹ tay lên còn đi làm sắp tới giờ rồi.
Cậu không nói khẽ gật đầu bước đi. Về phòng cậu la toáng lên
- Rõ ràng là lão Vương ta đây đi làm quản gia mà lại gặp cái tên trời đánh chết trôi này không biết ở đâu ra? Rõ ràng là ức hiếp ta mà. Quá đáng, quá đáng!
Hắn ở dưới phì cười những gì cậu nói hắn nghe rõ từng chữ không sót một từ. Lát sau, hắn thấy cậu bước xuống với khuôn mặt chù ụ. Hắn ghé sát mặt mình vào cậu khẽ nói :" Sáng sớm đi làm, làm gì mặt như đưa đám vậy cười cái nào?". Dứt lời, hắn nhẹ nhéo mũi cậu, rồi sãi chân bước đi vừua đi vừa huýt sáo rát ung dung tự tại. Cậu quẹt quẹt cái mũi nhỏ bé, nhìn hắn lèm bèm: " Đồ khó ưa, ỷ mạnh hiếp yếu." Hắn nghe được buồn cười nhưng vẫn giữ được vẻ bá đạo, đọc tài
- Nhanh chân lên, lèm bèm cái gì?- Giọng hắn vang vẳng từ trước vọng lại.
Cậu chả làm được gì ngàoi việc ôm cục tức lẻo đẽo theo sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long fic]Em Thuộc Về Tôi, Đừng Hòng Chạy Trốn
Teen FictionVương Tuấn Khải- một thiếu gia nhà giàu khét tiếng, nổi danh đào hoa và bao nhiêu cô gái lúc nào cũng muốn lên giương với anh rồi một ngày bỗng nhiên cuộc sống anh suốt hiện một câu nhóc tên Vương Nguyên, cậu nhóc xuất thân bình thường nhưng gia thế...